Mỗi ngày tiểu sinh lưu lượng lại thay đổi thiết lập tính cách – 7 + 8

Chương 7

Nếu như trên xe có một khe hở, chắc chắn cậu sẽ chui vào nó ngay bây giờ.

Nhưng mà…

Ảnh đế đỏ mặt rồi!

Tại sao anh lại phải đỏ mặt chứ!

Nguyễn Chỉ nhìn thấy người đàn ông đẹp trai lạnh lùng vì đỏ mặt mà bây giờ để lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Chân tay cậu lập tức cứng lại, không biết phải nói gì để phá vỡ sự ngượng ngùng này. Cậu chỉ có thể trừng lớn mắt miễn cưỡng giữ vững sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm Đỗ Thương Sinh.

Ảnh đế khẽ mỉm cười với cậu, lại nghiêng người vòng qua phía trước Nguyễn Chỉ, kéo đai an toàn phía bên phải cậu, thắt vào phía trước bên trái cậu.

Đợi khi ảnh đế thắt đai an toàn xong, khoảng cách của hai người kéo giãn ra, cuối cùng Nguyễn Chỉ cũng thở phào một hơi.

Lúc này cậu mới phát hiện ra, lòng bàn tay mình đã ướt một lớp mồ hôi.

Hệ thống trong đầu cũng không ngờ Nguyễn Chỉ sẽ nói như vậy, chậc chậc mấy tiếng, phát ra âm thanh ngạc nhiên: “Oa, cậu còn biết cướp lời cơ à!”

Nguyễn Chỉ: “…” Không biết có phải cậu nhầm hay không, trải qua chuyện vừa nãy, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của ảnh đế cứ liếc về phía mình.

Nguyễn Chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn về cửa sổ, trong đầu điên cuồng đối thoại với hệ thống để rời đi suy nghĩ.

“Tôi muốn biết ban nãy đằng ấy đưa tôi lời thoại gì.”

Hệ thống nhăn nhó, “Cái này à… đừng nên nhìn thì hơn, không bạo bằng của cậu!”

Nguyễn Chỉ: “Hả?”

Cuối cùng thì hệ thống vẫn không thắng nổi Nguyễn Chỉ, nó do dự chiếu lời thoại kia. Nguyễn Chỉ có một hàng chữ nhỏ bay bay trước mặt cậu với nội dung là.

“Chàng trai, em đang nghịch lửa đấy.”

“…”

Chương 8

Nguyễn Chỉ nghẹn một cục máu trong cổ họng.

“Đằng ấy có thể đừng làm mấy lời thoại…ngu ngốc như vậy được không.”

Hệ thống trong đầu cậu cười hi hi: “Yên tâm, bây giờ rất nhiều cô gái đều thích giọng này mà.”

Nguyễn Chỉ quay lưng lại ảnh đế, nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi đâu phải là nữ!”

Nguyễn Chỉ nói: “Khi nào thì nhiệm vụ bá tổng mới kết thúc đây?!”

Hệ thống thở dài: “Chàng trai à, cậu vẫn chưa lĩnh ngộ được đạo lý của hệ thống phòng ngừa OOC bọn ta rồi!”

Nguyễn Chỉ: “Có ý gì vậy?”

Hệ thống thở dài nói: “Hệ thống bọn ta sinh ra để phòng ngừa nhân vật làm những chuyện vượt quá thiết lập nhân vật. Mục đích của chúng ta chính là người đảm bảo để nhân vật có thể nghiêm túc thực thiện thiết lập tính cách của mình.”

Nó nói xong, nhân tính hóa lên ho khụ khụ như người: “Vậy nên, nếu cậu càng không muốn làm, thời gian nhiệm vụ càng dài. Cậu phải dung nhập thiết lập tính cách vào cuộc sống, phát huy dáng vẻ mà thiết lập ấy nên có, nhiệm vụ càng dễ hoàn thành.”

Nguyễn Chỉ hiểu rồi: “Ý của đằng ấy chính là, tôi càng diễn giống như bá tổng, thì tôi có thể nhanh chóng vượt qua được bộ kịch bản này có đúng không???”

Hệ thống “Ừ” một tiếng, ra vẻ tán đồng: “Ban nãy cậu giành đọc thoại đáng lẽ phải phát hiện ra rồi chứ. Kỳ thật hệ thống bọn ta không có quy định cứng nhắc về lời thoại của ký chủ. Chỉ cần vẻ mặt, động tác, giọng điệu phù hợp với thiết lập nhân vật là chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều, còn có thể để cậu kết thúc thiết lập nhân vật sớm hơn.”

Nguyễn Chỉ chậm rãi gật đầu.

Hàm ý chính là cậu phải biến bị động thành chủ động, tạo nên một vị bá tổng đạt tiêu chuẩn mới có thể nhanh chóng thoát khỏi nhiệm vụ ngu ngốc này.

Một người một hệ thống mới gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn, đến bây giờ Nguyễn Chỉ mới hiểu ra: “Hệ thống này, tôi đã hiểu rồi.”

Hệ thống OOC nháy mắt hừ lạnh: “Đồ quỷ sứ, cậu gọi người ta là gì thế?”

“…Tiểu 0.” Nguyễn Chỉ hít sâu một hơi.

Cậu nhắm mắt lại, thầm nói trong lòng: “Tôi biết phải làm thế nào rồi.”

….

Nhìn thấy những khách mời ở hiện trường đều đã thảo luận xong chỗ bọn họ muốn ở, quay phim cũng đi theo cùng luôn.

MC đọc xong lời thoại vội vàng đi tới bên cạnh đạo diễn Vương, “Đạo diễn, như vậy không được đâu. Không phải lần trước đài truyền hình tỉnh T đã từng đưa tin về chỗ ở của ảnh đế sao, bây giờ quay chỗ mà các khán giả khác đều xem rồi, hoàn toàn không có ý tưởng gì mới cả. Hơn nữa khó khăn lắm mới mời được ảnh đế, kết quả lại để cho cậu ta quay lại nhà mình, cảm giác không có điểm đột phá.”

Vương Xuyên khoanh tay nhìn màn hình máy tính trước mắt, nhăn mày lại thành một khe nhỏ, ông lặng lẽ gật đầu, rõ ràng là đang suy nghĩ vấn đề này.

Trên máy tính trước mặt ông là màn hình phát trực tiếp của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh.

MC và Vương Xuyên cũng là bạn hợp tác cũ, trước đây hai người đã từng giao lưu với nhau.

Trọng tâm của “Chiến Dịch Tình Yêu” mùa này là ảnh đế Đỗ. Giới giải trí bây giờ là thời của nam sắc, fan của nam minh tinh còn cuồng nhiệt hơn fan của nữ minh tinh, cũng quần thể bám dính nhiều nhất.

Muốn kiếm được tỉ lệ xem của kỳ này thì nhất định phải nắm bắt được tâm lý của khán giả và fan của các minh tinh kia.

Hơn nữa trong đám người này, có bao nhiêu người xem là vì Đỗ Thương Sinh, toàn bộ người trong tổ chương trình đều biết. Tuy rằng số lượng fan Nguyễn Chỉ trên Weibo còn nhiều hơn cả Đỗ Thương Sinh, nhưng nhìn lưu lượng, không thể chỉ nhìn mỗi số lượng fan được, còn phải nhìn xem thành tựu ở trong giới giải trí nữa.

Chỉ dựa vào điểm này thôi, siêu sao Đỗ Thương Sinh có cả thành tựu phim điện ảnh, phim truyền hình và ca nhạc cũng đã thắng rồi.

Mà thứ có thể đào móc ra một mặt hoàn toàn khác biệt so với ngày thường của các ngôi sao, chính là tham gia chương trình thực tế.

Cho nên bọn họ hi vọng Đỗ Thương Sinh có thể tới ở nhà của tiểu sinh lưu lượng không có tác phẩm gì, chỉ đơn thuần dựa vào chương trình giải trí như Nguyễn Chỉ.

Hai người bọn họ, một là ảnh đế chín chắn, nho nhã lễ phép, một người là thiếu niên ngốc nghếch khỏe mạnh. Để ảnh đế ở nhà Nguyễn Chỉ, dung nhập vào hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt với anh mới có thể nhìn thấy bộ mặt phía sau màn ảnh của anh được.

Nhưng bây giờ chuyện này lại không được như mong đợi.

MC nhíu mày suy nghĩ, nghĩ xem có chiêu gì để cho hai người đổi nhà không.

Có điều anh ta còn chưa nghĩ được cách gì đã chợt thấy vị đạo diễn trung niên hơn bốn mươi tuổi vỗ đùi cười lớn. Khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đôi mắt hiền lành xuất hiện vài nếp nhăn do cười: “Ha ha ha, cười chết tôi rồi.”

MC vội vàng ló đầu nhìn vào.

Một lúc sau, khuôn mặt nghẹn cười đỏ bừng nói ra một câu: “Đúng là nhặt được báu vật rồi!”

Sau khi Nguyễn Chỉ rõ ràng mục tiêu tiếp theo của mình, cậu lập tức chuẩn bị hành động, không thể bỏ lỡ một phút nào.

Chiếc xe màu đen đưa bọn họ hướng thẳng về phía nhà Đỗ Thương Sinh, hình như Đỗ Thương Sinh không ở trong thành phố, bọn họ đi vòng qua chứ không đi thẳng về phía trung tâm, trên đường cũng chẳng có mấy người qua lại.

Khi bọn họ đi tới một con phố thương mại, Nguyễn Chỉ nhìn những cửa hàng san sát nhau, chợt nảy ra ý hay, lập tức nói với lái xe: “Tài xế, dừng xe.”

Chỉ cần rời khỏi đạo diễn chương trình, minh tinh chính là đối tượng phục vụ của nhân viên. Nguyễn Chỉ vừa nói một câu, lái xe đã đỗ chiếc xe đen lại bên đường.

Đột ngột dừng xe, khiến cho lái xe, quay phim và cả Đỗ Thương Sinh đều quay đầu lại nhìn cậu.

Ngay cả những khán giả đang theo dõi và Vương Xuyên cũng nhìn chằm chằm Nguyễn Chỉ trên màn hình.

Ánh mắt mọi người đều vây quanh Nguyễn lưu lượng, cậu nghiêm mặt lạnh, chỉ về phố thương mại, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu đen in hoa văn tím, hất cằm quăng thẻ vào trong tay ảnh đế: “Ba tháng này em sẽ là người đàn ông của tôi, cho nên…”

Mái tóc nâu nhạt của thiếu niên dịu dàng rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, dưới bóng râm trong xe, đôi mắt đào hoa mê người càng sâu sắc và gợi cảm. Đôi môi mỏng của cậu khẽ mấp máy, lạnh lùng nói ra một câu.

“Mười triệu, không tiêu hết thì không được phép về nhà.”

Quay phim và lái xe: “Đậu, mười triệu!”

Vương Xuyên: “Ha ha ha ha.”

Fan Đỗ Thương Sinh: “Oa, nửa năm tới Đô Đô của chúng ta có thể nghỉ phép rồi QuQ.”

Fan Nguyễn Chỉ: “Cưng à! Em tỉnh lại đi!”

Ảnh đế Đỗ ở phía trước ống kính sững sờ nhìn Nguyễn Chỉ, anh cúi đầu nhìn tấm thẻ đen trên tay mình, vẻ mặt có chút suy tính.

Ánh mắt ảnh đế hơi sáng lên.

Ánh mắt sáng rực ấy nhìn Nguyễn Chỉ, nhẹ giọng xin ý kiến của đối phương: “Không cần, tôi…”

Nhưng anh còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Chỉ ngắt lời.

Nguyễn Chỉ hất cằm, híp mắt nhìn anh, giọng nói thiếu niên mềm mại vì cố gắng áp xuống thấp hơn cuối cùng cũng có chút vẻ lạnh lùng, “Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhận sự từ chối đâu. Được lắm… em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.”

8 thoughts on “Mỗi ngày tiểu sinh lưu lượng lại thay đổi thiết lập tính cách – 7 + 8

      1. DoanhDoanh

        Ẻm tài năng vậy mà không cho ẻm đóng phim đúng là thiệt thòi, không thôi 2 năm qua chắc ẻm cũng giành được giải ảnh đế cũng nên :)))))

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s