Mỗi ngày tiểu sinh lưu lượng lại thay đổi thiết lập tính cách – 1

Chương 1:

Chuyện này xảy ra quá mức đột ngột. Nguyễn Chỉ ra ngoài vứt rác, tự dưng cảm thấy cổ nhói đau, giống như bị thứ gì đó chọc vào, trước mắt cậu lập tức tối sầm lại.

Khi cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một không gian đen kịt.

Một màn hình màu lam chừng một mét vuông lơ lửng trước mắt cậu, những dòng chữ dày kín lướt như bay trên màn hình ấy.

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp nhìn rõ nội dung đã nghe thấy giọng nói thiếu niên cứng ngắc vang lên bên tai: “Kí chủ bị vật từ trên cao rơi xuống xuyên qua đầu, não đã chết, bắt đầu sửa chữa… sửa chữa thành công, bắt đầu phụ thể.”

Nguyễn Chỉ mơ màng nghe âm thanh điện tử kia, cậu vuốt vuốt gáy mình, đúng là có sờ được một khối lõm sâu vào não. Cậu thật sự đã bị vật rơi từ trên cao xuống đập chết sao??

Nguyễn Chỉ không dám tin mình lại bị thế này, có điều vết thương phía sau gáy cậu nhanh chóng khép lại, chỉ vẻn vẹn có ba giây thôi khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Giọng thiếu niên kia lại vang lên: “Tích tích tích, nhóc đáng yêu của cậu đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu tải số liệu..30%…50%…tải số liệu hoàn tất. Xin chào Nguyễn Chỉ thân mến. Vì có quá nhiều tác giả phá vỡ xây dựng tính cách ban đầu cho nên hình thành nên Hệ thống phòng ngừa OOC, sứ mệnh của hệ thống chính là ngăn chặn tất cả hành vì OOC! Bắt đầu từ bây giờ, lời thoại kịch bản sẽ do Ta – Đưa – Cho – Cậu! Chỉ cần OOC sẽ bị điện giật chết nha ~ Nhưng mà cậu yên tâm, dựa theo độ khó của tính cách nhân vật được xây dựng, chúng ta sẽ đưa cho cậu phần thưởng tương ứng đó moa~~~

“???” Nguyễn Chỉ: “Đằng ấy đang đùa cái gì vậy?”

Hệ thống nghe thấy lời của cậu, thở dài giống y như người: “Không còn cách nào, người ta cũng không muốn như vậy đâu á. Là ta có lòng tốt nên mới cứu cậu, nếu như cậu không muốn phối hợp, vậy thì ta chỉ có thể rời khỏi cơ thể của cậu thôi. Chú ý: Sau khi hệ thống rời khỏi, ký chủ sẽ quay lại thời điểm ban đầu, cũng chính là thời điểm tử vong. Tới lúc đó cậu sẽ chết ngay lập tức đó nha.~”

Nguyễn Chỉ: “…” Thật đáng sợ.

Hệ thống cười hi hi: “Cho nên nếu như không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên nào.”

Nguyễn Chỉ vội vàng cản nó lại: “Lời thoại của các người có thần kinh lắm không, nếu như tôi dựa vào kịch bản của các người trong hiện thực không phải tôi sẽ thành một kẻ điên sao?!”

Nhưng hệ thống không trả lời câu hỏi của cậu mà dùng âm thanh thiếu niên nói tiếp: “Thiết lập tính cách nhân vật đầu tiên đã tới. Tên sách: Tình Yêu Lạc Mất Của Bá Tổng. Nhân vật: bá đạo tổng tài Nguyễn tổng. Tính cách: Bá đạo ngầu chói mắt.”

“Giới thiệu: Một cuộc gặp gỡ thời niên thiếu khiến cho anh yêu cô. Anh chiều cô, bảo vệ cô nhưng cũng làm cô tổn thương. Cuối cùng, cô nhẫn tâm rời đi, nhưng lại bị anh cứng rắn kéo về, nhốt trong biệt tự nghìn triệu. Cô nói: Thả em ra đi. Anh nói: Không thể được…”

Nguyễn chỉ: “…” Giới thiệu này… khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi như bị những bộ tổng đài bá đạo trên mạng vào ba năm trước điều khiển.

Âm thanh thiếu niên máy móc vừa đáng yêu nhưng lại có chút cứng ngắc nói tiếp: “Đã nhập số liệu vào não, mời kiểm tra. Hoàn thành nhiệm vụ lập tức nhận được: Chân Dài Đung Đưa Trong Gió. Nhiệm vụ thất bại lập tức nhận được: Điện Giật Sơ Cấp. Cố lên, cố lên, cố lên ~”

Nguyễn Chỉ nhíu mày.

“Tại sao lại là ‘đong đưa trong gió’ chứ không phải là ‘thẳng tắp thon dài’ gì gì đó?” Cậu cảm thấy nghi ngờ.

Lại nghe thấy tiếng hệ thống cười hi hi, trong giọng nói mang theo chế nhạo: “Bởi vì tư thế này đẹp, hi hi hi~”

Nguyễn Chỉ là gay, nháy mắt hiểu được hệ thống có ý gì, khóe miệng cậu giật giật.

Nhưng hệ thống nói xong, hoàn toàn không đợi Nguyễn Chỉ có phản ứng gì đã lập tức xóa sạch không gian tối tăm xung quanh. Dưới chân Nguyễn Chỉ nháy mắt trống không, cảm giác mất trọng lực khiến máu toàn cậu như chảy ngược. Nguyễn Chỉ nhắm mắt lại, còn chưa tới hai giây đã nghe thấy giọng nữ quen thuộc gào thét bên tai cậu.

“Nguyễn Tiểu Chỉ, chị thấy em không muốn sống trong giới giải trí này nữa rồi!” Người đại diện An Nhã lớn tiếng gọi tên của cậu: “Em rảnh rỗi quá nên nằm ra thảm cỏ ở công viên làm gì thế? Còn trợn mắt nhìn trời lẩm bà lẩm bẩm? Nếu không phải chị tới đón em nên đi ngang qua công viên Nhân Dân thì em đợi lên hot search được rồi đấy em biết không?”

.

An Nhã sốt ruột đi tới đi lui trước sofa mà Nguyễn Chỉ đang ngồi, miệng không ngừng blabla rằng lỡ như Nguyễn Chỉ bị người ta chụp được phát điên ở công viên Nhân Dân sẽ có hậu quả gì. Cô nói rất lâu, khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy hai mắt Nguyễn Chỉ đang ngơ ngác nhìn cô.

An Nhã lập tức hốt hoảng, cô đi tới trước mặt Nguyễn Chỉ, đưa tay vẫy vẫy trước mắt cậu, Nguyễn Chỉ không hề có phản ứng gì.

Kỳ thực Nguyễn Chỉ có thể nhìn được động tác của cô, nhưng cậu không quan tâm tới phải phản ứng ra sao nữa.

Bởi vì cậu nhìn thấy một dòng chữ rõ nét trên đỉnh đầu An Nhã, mở đầu dòng chữ còn có thuyết minh: Lời thoại của Nguyễn tổng trong “Tình Yêu Lạc Mất Của Bá Tổng”.

Nguyễn Chỉ: “…” Tôi từ chối.

Có điều cậu vừa nảy ra suy nghĩ này, trong bụng đã cuồn cuồn dòng điện dữ dội nhanh chóng lan rộng tới khắp cơ thể cậu. Cảm giác điện giật tê dại chậm rãi lan rộng tới từng khớp xương. Toàn thân Nguyễn Chỉ run rẩy, tuy rằng không phải là rất đau, nhưng phản ứng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể cũng đủ làm người ta sợ hãi.

Âm thanh điện tử của hệ thống lại vang lên: “Nể tình cậu mới làm nhiệm vụ đầu tiên, lần này không nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, đừng bỏ lỡ nhiệm vụ nha. Khi đọc lời thoại phải nhận thức được tâm tình của nhân vật, không thể làm những hành động không phù hợp với lời thoại. Đương nhiên, cũng không thể tiết lộ sự tồn tại của hệ thống với thế giới bên ngoài nha, nếu không cũng sẽ bị điện giật xử lý đó, moa~”

Nguyễn Chỉ cắn răng nắm chặt hai bàn tay lại.

Cậu không nói gì suốt nãy giờ, cuối cùng An Nhã cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nắm lấy vai Nguyễn Chỉ, muốn đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra xem đầu óc thế nào, kết quả vừa đưa tay, cổ tay đã bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra.

An Nhã vội vàng nhìn Nguyễn Chỉ, thấy ánh mắt của cậu như nhìn khuôn mặt cô, lại giống như nhìn thứ gì đó xuyên qua người cô. Vẻ mặt cậu hiện lên sự đấu tranh.

Một lúc sau, đôi môi hé mở, âm thanh run rẩy vang lên: “Tôi đánh mất cô ấy rồi, cô ấy không cần tôi nữa rồi.”

An Nhã suýt chút nữa đã thở không ra hơi: “…Em yêu đương khi nào?” Là người đại diện mà cô lại không phát hiện ra nghệ sĩ nhà mình yêu đương, đúng là quá vô trách nhiệm!

An Nhã không biết giọng nói run rẩy của Nguyễn Chỉ là tức giận hay là do cậu bị tổn thương tình cảm. Giọng cô trở nên mềm mại hơn, “Em đừng hoảng hốt, nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã.”

Nguyễn Chỉ vẫn còn chưa đọc lời thoại xong, đương nhiên không thể trả lời lại cô. Cậu nhìn thanh tiến độ lời thoại trên đỉnh đầu An Nhã, vẻ mặt như sắp chết tiếp tục nói: “Không sao.”

An Nhã sửng sốt, sao giờ lại “không sao” nữa rồi. Kết quả lại nhìn thấy Nguyễn Chỉ híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt rời khỏi người cô nhìn về phía xa: “Mèo hoang nhỏ, em không rời khỏi bàn tay tôi được đâu.”

An Nhã: “…”

Đứa ngốc này bị làm sao vậy.

Cô còn tưởng rằng Nguyễn Chỉ thực sự thích cô gái nhà nào đó, bây giờ lại nói ra lời thoại buồn nôn thế này… có lẽ đây là lời thoại của bộ kịch bản nào đó rồi.

Người đại diện vừa mới tức giận bốc hỏa dần bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Nguyễn Chỉ: “Ngoan nào, nếu công việc áp lực quá có thể nói với công ty, dù sao ông chủ cũng là bố mẹ em mà. Đừng ép bản thân mình…có phải gần đây xem nhiều kịch bản quá không?”

Nguyễn Chỉ thiếu chút nữa đã gật đầu thừa nhận, nhưng cậu còn chưa đọc xong lời thoại trên đỉnh đầu An Nhã!

An Nhã nhìn Nguyễn Chỉ, cậu cứ im lặng nhìn cô hồi lâu, sự đấu tranh cuối cùng trong mắt dần biến thành kiên định: “Không, chỉ có nắm mạch máu của thành phố Z này trong tay, tôi mới nắm chặt lấy em được. Người mơ ước em quá nhiều, tôi không đủ mạnh, làm sao bảo vệ được em đây.”

An Nhã cứng họng: “…Em vui là được rồi.”

Cô cũng không đọc lời thoại chơi với Nguyễn Chỉ, mà dặn dò nhiệm vụ trong khoảng thời gian này: “Công ty nhận cho em một chương trình truyền hình thực tế tên là ‘Chiến Dịch Tình Yêu’. Có ảnh đế Đỗ tham gia, có lẽ tỉ lệ xem của kỳ này sẽ rất ổn. Em sẽ giả làm cặp đôi với tiểu hoa Lưu Phi Vũ của công ty chúng ta, nhịn ba tháng là được, không khó lắm đâu. Gần đây công ty chúng ta dự định nhận cho em một dự án phim điện ảnh chuyển thể, trong khoảng thời gian này em có thể đóng giả cặp đôi với nữ minh tinh để củng cố độ hot.”

An Nhã nói xong, phát hiện Nguyễn Chỉ lại không từ chối, cô lén thở phào. Tuy rằng Nguyễn Chỉ là thái tử của RZ Media, nhưng lại hoàn toàn không có tính khí kiêu căng như thái tử. Có điều vừa muốn hot mà vừa từ chối tham gia các chương trình giải trí thực sự là quá khó.

Trước đây chỉ cần nghe thấy kế hoạch giả làm cặp đôi, Nguyễn Chỉ đều sẽ từ chối thẳng luôn, hôm nay lại không mở miệng ra ngăn cản. An Nhã đâu biết rằng hôm nay thái tử đang đứng trước sự uy hiếp tính mạng, tận sâu trong lòng cô cảm thấy vui mừng. Cô khẽ dặn dò: “Chị biết em thích đàn ông, chị cũng đã xem kỳ trước của chương trình này rồi, chỉ giả vờ mờ ám là được, không cần phải tiếp xúc thật đâu, em có thể yên tâm.”

An Nhã nói xong, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Nguyễn Chỉ thay đổi lớn, ánh mắt mờ mịt chợt thả lỏng, cậu khoát tay, “Không, em không…”

Nhưng còn chưa nói xong đã nghẹn lại.

Nguyễn Chỉ rất phản cảm việc đóng giả cặp đôi với người lạ, nghe thấy An Nhã nói cái gì mà “Chiến Dịch Tình Yêu” đã cảm thấy không thích rồi. Chẳng qua cậu lại bị hệ thống ép buộc, cậu không nói được gì. Vất vả lắm mới nhìn thấy thông báo kết thúc lời thoại, Nguyễn Chỉ lập tức mở miệng từ chối chương trình thực tế mà An Nhã đang nói.

Thậm chí cậu còn chưa kịp nói xong lời từ chối đã nhìn thấy trên đỉnh đầu An Nhã lại xuất hiện hàng chữ mới.

Nguyễn Chỉ tức run người, nhưng chỉ đành cắn răng đọc: “Được, đã đến lúc tôi phải đi tìm mèo hoang nhỏ của mình rồi.”

…A a a a a a, tức quá đi mất!

“…” An Nhã bị lời thoại ghê người của cậu khiến cho hoang mang, có điều thái tử nói sao thì là vậy, vì thế cô gật đầu: “Được thôi!”

Tuy rằng không biết rốt cuộc hôm nay thái tử lên cơn điên gì, nhưng cũng may là sắp xếp thành công chương trình truyền hình thực tế rồi. An Nhã hoàn thành nhiệm vụ xong bèn chuẩn bị đi về, cô không thể đáp thoại theo thái tử được, mỗi câu đều nói vô cùng khó khăn.

Cô vừa mới đi, Nguyễn Chỉ ấm ức ngồi trên sô pha từ từ đứng dậy, trong đầu lại vang lên âm thanh khàn thiếu đòn của hệ thống: “La la la, nhóc đáng yêu của cậu tới rồi, chúc mừng cậu hoàn thành bước đầu tiên của nhiệm vụ, tiếp tục cố gắng nhé, cố lên, cố lên, cố lên~”

Nguyễn Chỉ chợt cảm thấy không ổn: “Đợi đã, nhiệm vụ đầu tiên vẫn chưa hoàn thành sao?” Rõ ràng cậu đã nói nhiều lời thoại thế cơ mà.

Hệ thống: “Chưa nha, còn phải đợi thêm mấy ngày nữa.”

Môi Nguyễn Chỉ giật giật: “Mấy ngày là mấy ngày?”

Hệ thống chép miệng: “Thân ái, ta cũng không biết đâu ~”

“…” Nguyễn Chỉ: “Vậy tôi hỏi một câu khác, tại sao lại muốn tôi tham gia chương trình thực tế? Nguyễn Chỉ nói xong cảm thấy sau lưng phát lạnh, không phải thật sự có một “mèo hoang nhỏ” dàn kịch cho cậu đấy chứ….

Dường như cảm giác được tiếng lòng của Nguyễn Chỉ, hệ thống cười hi hi, không ngờ còn phát ra âm thanh “phạch phạch”: “Đúng vậy, bởi vì mèo hoang nhỏ của cậu ở nơi đó á!”

Nguyễn Chỉ không nghe ra được là đang nói nam hay nữ, cậu ôm chặt lấy gối dựa sofa đang cầm, nghiến răng ngồi xuống ghế: “Tôi không muốn diễn kịch với người khác.” Để mình cậu yên lặng ngồi đọc lời thoại là được rồi.

Có điều rõ ràng là hệ thống không có ý định buông tha cậu dễ dàng như vậy: “Chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai sẽ càng tươi đẹp hơn! Ganbatte!” Có lẽ là đang nói hăng, hệ thống lại phát ra âm thanh “phạch phạch”.

Nguyễn Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng: “Hệ thống, âm thanh kia là gì vậy?”

Hệ thống “A” một tiếng: “Sao cơ, người ta đang vỗ bụng đó.”

Nguyễn Chỉ sững sờ: “Tại sao lại phải vỗ bụng?”

Hệ thống: “Cậu không thích âm thanh này sao? Phạch phạch phạch, phạch phạch phạch phạch ~”

Nguyễn Chỉ ngừng thở trong giây lát: “Đừng như vậy nữa, tôi sẽ nghĩ đằng ấy đang làm chuyện xấu xa đấy.”

Không ngờ hệ thống lại đột ngột cười xấu hổ: “Hị hị hị, bị cậu phát hiện rồi ha~”

Nguyễn Chỉ: “…”

 

 

One thought on “Mỗi ngày tiểu sinh lưu lượng lại thay đổi thiết lập tính cách – 1

  1. DoanhDoanh

    🔅Bởi vì cậu nhìn thấy một đòng chữ rõ nét trên đỉnh đầu An Nhã —> dòng chữ
    🔅Đừng ép bản thân mình…có phải gần dây xem nhiều kịch bản quá không? —> gần đây
    ——————
    Haaaa, hệ thống bắt em Chỉ đọc lời thoại kiểu này người ta tưởng ẻm điên thì toang :)))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s