Đợi em dưới đáy vực sâu – Chương 13

Chương 13:

Thời Trường Phong nhìn thấy trên cuốn nhật kí này ghi lại mười tám năm vô cùng tuyệt vọng của Giản Bác Hàn.

Ông tận mắt chứng kiến tận thế, cũng đã từng thử vật lộn, cố gắng.

Giản Bác Hàn đã thử kể chuyện ban đêm cho người khác nghe, lại hại chết vợ của mình, Tư Lam. Lúc này ông ta phát hiện, những người chết đi ở thế giới trong, ban ngày sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở thế giới trong. Nếu như ép buộc nói sự thật cho bọn họ, sau khi những người đó biết được chuyện ở thế giới trong, sẽ biết được sự thật là mình đã chết, vì thế cũng mất đi sinh mạng.

Ông không dám thử nữa, ông ôm đứa trẻ bôn ba khắp nơi trên thế giới, hi vọng có thể tìm được một người sống.

Nhưng mà thế giới lớn như vậy, ban đêm lại chỉ còn ông và Giản Hoài.

Giản Bác Hàn không phải là người chưa từng trải qua nguy hiểm, thế giới trong là một thế giới duy tâm, trong thế giới này, những thứ mà nhiều người cho rằng chỉ là hiện tượng sẽ xuất hiện. Con người bị tưởng tượng của mình giết chết, cho tới khi ở thế giới trong không còn ai sống sót.

Chỉ có Giản Hoài, đứa trẻ sinh ra ở thế giới trong nên không bị ảnh hưởng, hơn nữa Giản Bác Hàn mang theo đứa bé cũng may mắn được nó bảo vệ.

Vô số đêm du đãng, cuối cùng Giản Bác Hàn cũng hiểu, trước mặt tai họa con người yếu ớt tới mức nào. Ông là một người bình thường, không biết tại sao tận thế lại tới, chỉ biết nếu như thế giới trong chỉ còn một người sẽ cô đơn và tuyệt vọng tới mức nào.

Tim ông nguội như tro tàn, giống như một cái xác không hồn. Trạng thái thần kinh của ông đã sớm chẳng còn bình thường, ông dùng cách mà mình cho rằng tốt với Giản Hoài để bồi dưỡng con trai.

Như Giản Bác Hàn mong muốn, Giản Hoài càng ngày càng xuất sắc, cho dù ban đêm có gặp nguy hiểm tới mức nào cậu cũng vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

Những xác sống ở thế giới trong sẽ không chết, cho dù tối nay giết bọn họ, ban ngày bọn họ vẫn sống lại, đợi tới tối ngày hôm sau, những xác sống này lại tấn công người khác.

Năm mười sáu tuổi, Giản Hoài thực sự đã giết chết một quái vật. Chú Lâm chỉ là thứ mà Giản Bác Hàn đưa cho Giản Hoài để luyện tập, ông cũng không ngờ rằng Giản Hoài có thể giết chết nó.

Khi nhìn thấy thi thể, Giản Bác Hàn biết được thời cơ đã chín muồi rồi.

Lúc tòa án phán quyết cưỡng chế Giản Hoài điều trị tại bệnh viện tâm thần số Ba ở thành phố Lâm Uyên. Giản Bác Hàn nghĩ cách để bản thân trở thành viện trưởng vào năm 2021, chỉ cần văn bản thay thế pháp nhân này có hiệu lực, ông ta sẽ có thể nắm trong tay tình huống của cả bệnh viện.

Bệnh viện này chính là sân khấu cuối cùng mà Giản Bác Hàn để lại cho Giản Hoài.

Chỉ cần Giản Hoài có thể giết được tất cả quái vật trong bệnh viện, vậy sau năm 2021, cậu sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa.

Cuối trang nhật ký có viết…

“Mình không thể nói tất cả những chuyện đã xảy ra ở thế giới trong cho Giản Hoài, mình không thể mạo hiểm sinh mệnh của nó. Nhưng nếu như nó phát hiện ra sự thật phía sau thế giới này thì sao.

Có lẽ nó sẽ không tin tưởng lời mình nói, nhưng mà không sao, mình sẽ để lại kí hiệu cho nó, nó thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được đáp án.

Mình truyền “ba không” đi khắp bệnh viện, đợi tới một ngày Giản Hoài làm trái với toàn bộ quy định, nó sẽ tới trước mặt mình.

Thứ nhất, phòng bệnh của Giản Hoài ở tầng bốn, nó nhất định sẽ rời khỏi phòng bệnh, đi loanh quanh trên hành lang.

Thứ hai, cố ý nghĩ về những chuyện kinh dị ở bệnh viện, sau khi làm như vậy, Giản Hoài sẽ phát hiện ra sức mạnh của mình.

Thứ ba, trong cả bệnh viện này, “bệnh nhân” cần điều trị có lẽ chỉ có một mình mình, Giản Hoài nhận ra chuyện này sẽ tới văn phòng của mình.

Mình sẽ đặt nhật ký ghi chép tất cả sự thật trên bàn làm việc, khi Giản Hoài vi phạm “ba không” tìm tới quyển nhật ký này, nó sẽ hiểu được sự thật của thế giới giống như “vực sâu” này.”

Vì thế mỗi tối Giản Bác Hàn đều ngồi yên lặng trong văn phòng, đợi một ngày Giản Hoài phát hiện ra sự thật.

Nhưng ngày mồng ba tháng tư, trong nháy mắt khi Giản Hoài đi vào trong văn phòng, thế giới trong lại kết thúc sớm.

Có lẽ là vì Giản Hoài sinh ra vào thời gian đặc biệt, cũng có khả năng là vì một sức mạnh đặc thù nào đó. Không ai biết đáp án, đáp án cũng không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của Giản Bác Hàn không bao giờ có thể truyền tới được Giản Hoài.

Thời Trường Phong cầm nhật ký muốn đi tìm Giản Hoài, có lẽ Giản Hoài sẽ không thể nhìn thấy nhật ký, nhưng Thời Trường Phong có thể nói với cậu, Giản Bác Hàn cũng chỉ là một người tuyệt vọng mà thôi.

Vào giờ phút này, Giản Bác Hàn lợi dụng chuyện kinh dị bắt được Vương Tiểu Soái, Thời Trường Phong đành phải tạm thời buông chuyện của Giản Hoài xuống để cứu Vương Tiểu Soái. Vừa lên sân thượng đã nghe thấy tiếng Giản Bác Hàn nói: “Thời Trường Phong, dẫn Giản Hoài rời khỏi thế giới này đi.”

Thời Trường Phong còn chưa tỏ thái độ, Viên Phi Hàng đã hét lên: “Nằm mơ đi nhé, chắc chắn không thể nào!”

Gió trên sân thượng rất lớn, Giản Bác Hàn nghe thấy lời của Viên Phi Hàng, ngón tay khẽ buông, Vương Tiểu Soái lắc lư như sắp rơi xuống, cậu ta run rẩy trong gió lạnh.

Giản Bác Hàn bình tĩnh nói với Thời Trường Phong: “Tôi có thể nhìn giao dịch này thất bại không nhỉ?”

Thời Trường Phong vô thức chạm vào quyển nhật ký bên hông, anh lắc đầu nói: “Chúng tôi chưa từng thử việc đưa người hay vật từ thế giới khác quay về thế giới của mình, không ai biết được hậu quả thế nào, tôi không thể mạo hiểm được.”

Giản Bác Hàn nói: “Vậy cũng không sao.”

Ông ta nhìn Vương Tiểu Soái: “Sáng sớm ngày mồng hai tháng tư, tôi đã đặt máy nghe trộm vào trong giày của Vương Tiểu Soái, những lời các cậu nói tôi đều nghe thấy hết cả rồi, cũng biết cả cách để người ‘cộng hưởng tư duy’ quay về thế giới cũ.”

“Các cậu nhất định phải cần Vương Tiểu Soái nhớ lại chuyện xảy ra ‘cộng hưởng tư duy’, tôi nghĩ có lẽ đây chính là cách.”

“Sáng ngày mồng hai tháng tư khi Vương Tiểu Soái nhảy lầu, quyết định từ bỏ mạng sống, hành vi của cậu ấy đã dẫn tới ‘cộng hưởng tư duy’ với thế giới của tôi. Nếu như muốn quay lại, có lẽ phải thực hiện lại hành động ban đầu một lần nữa.”

“Nếu như tôi đoán không nhầm, khi Vương Tiểu Soái nhảy lầu lần nữa, lối vào thế giới sẽ mở ra, các cậu nhất định phải đi cùng mới có thể quay lại thế giới của mình.”

“Nếu như Vương Tiểu Soái chọn nhảy một mình, cậu ấy sẽ mang theo chìa khóa đi trước một bước, các cậu mất đi chìa khóa sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn.”

“Tôi đoán có đúng không?”

Thời Trường Phong và Viên Phi Hàng không nói gì, có điều sắc mặt Viên Phi Hàng rất khó coi, Giản Bác Hàn biết ngay mình đã đoán đúng rồi.

Ông ta buông lỏng chân, dùng sức của một cánh tay kéo Vương Tiểu Soái, thể hiện quyết tâm của bản thân với Thời Trường Phong.

“Ông nói đúng!” Thấy Vương Tiểu Soái sắp rơi xuống, Viên Phi Hàng lo lắng hét lên, “Nhưng nếu như bây giờ ông đẩy cậu ấy xuống, cửa vào thế giới đóng lại, Giản Hoài sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới này!”

“Vậy thì làm sao?” Giản Bác Hàn nói không hề sợ hãi, “Có khác gì với việc các cậu từ chối tôi không?”

Viên Phi Hàng lập tức nghẹn lời, quả thực không có gì khác, người đang bị uy hiếp chính là bọn họ chứ không phải là Giản Bác Hàn.

Thời Trường Phong hỏi: “Tại sao ông lại muốn tấn công chúng tôi trên tầng mười ba?”

Bằng sự hiểu biết về chuyện kinh dị trong bệnh viện của Giản Bác Hàn, muốn bắt Vương Tiểu Soái chỉ là chuyện trong nháy mắt, không cần thiết phải tấn công bọn họ ở tầng mười ba, không chỉ không làm bọn họ bị thương mà còn đánh rắn động cỏ.

Giản Bác Hàn cười: “Tôi muốn xem xem các cậu có thực lực sống sót trong thế giới này không.”

“Tôi cảm thấy xác suất các cậu từ chối tôi sẽ lớn hơn, giao dịch vô cùng có khả năng thất bại.”

“Có điều không sao, Giản Hoài không đi được, vậy tôi sẽ giữ các cậu lại thế giới này làm bạn với nó.”

“Ông điên rồi!” Viên Phi Hàng vô cùng sợ hãi.

Giản Bác Hàn không để ý tới anh ta, ông nói với Thời Trường Phong: “Tôi có thể biết tại sao giao dịch thất bại không?”

Ông ta lại nhìn Vương Tiểu Soái: “Nếu như cậu là nhân viên trong bệnh viện, có lẽ tôi có thể điều trị miễn phí cho cậu, tiếc thật.”

Giản Bác Hàn khẽ đẩy, Vương Tiểu Soái rơi xuống dưới.

Vương Tiểu Soái nhìn vẻ mặt hờ hững của ông, quên mất phải kêu cứu.

Có lẽ chết đi như vậy cũng được, cậu ta vốn đã yếu đuối tới mức buông tha sinh mệnh rồi, “cộng hưởng tư duy” cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của cậu ta ba ngày mà thôi.

Vương Tiểu Soái nhắm mắt lại, ngã xuống chấp nhận số phận.

Cảm giác mất trọng lực không truyền tới, có người nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai tám, ôm lấy Vương Tiểu Soái.

Toàn thân người kia toàn mảnh thủy tinh vỡ, một tay ôm lấy Vương Tiểu Soái, tay kia túm lấy khung cửa sổ.

Sau khi ổn định lại cơ thể, người kia đạp một cái lên vách tường, mượn lực nhảy lên sân thượng!

Người có cơ thể siêu nhân như vậy chỉ có thể là Giản Hoài thôi.

Giản Hoài quăng Vương Tiểu Soái về phía Thời Trường Phong, Thời Trường Phong ăn ý phối hợp đỡ lấy Vương Tiểu Soái.

Thời Trường Phong nhìn về phía Giản Hoài, nhưng lại thấy Giản Hoài nhìn đi chỗ khác. Cậu không nhìn anh mà xoay người đi gần về phía Giản Bác Hàn, dùng dao găm kề sát cổ ông, giọng run rẩy: “Giản Bác Hàn, rốt cuộc ông muốn làm gì?”

Giản Hoài ở trong phòng bệnh lặng im nghe cuộc nói chuyện của ba người, cậu biết bọn họ không phải là người ở thế giới này, biết bọn họ sắp đi rồi.

Giản Hoài vốn không định lên theo, nếu như Thời Trường Phong không định mang cậu theo, cậu cũng không ép buộc, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu bị vứt bỏ.

Nhưng tin nhắn mà ban ngày Giản Bác Hàn gửi lại khiến cho Giản Hoài bất an, cậu lo lắng Giản Bác Hàn sẽ làm gì đó, cậu do dự rất lâu, cuối cùng cũng xông lên tầng.

Cậu đi sau đám người Thời Trường Phong một khoảng thời gian, lại bị đám sâu ngăn cản ở tầng mười ba, khó khăn lắm mới lên được tầng hai tám, lấy dũng khí vọt vào văn phòng thì bên trong đã không còn ai.

Giản Hoài đang định tìm manh mối trong văn phòng, liếc mắt thoáng nhìn thấy Vương Tiểu Soái rơi xuống.

Cậu hành động cực nhanh, nháy mắt cứu được Vương Tiểu Soái, khi lên tới sân thượng, nhìn thấy mấy người đang giằng co.

Giản Hoài không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu nhìn thấy tình huống trên sân thượng chính là Giản Bác Hàn đẩy Vương Tiểu Soái xuống.

Cậu quyết đoán quăng Vương Tiểu Soái cho Thời Trường Phong, tự mình đi tới chỗ Giản Bác Hàn.

Giản Hoài có năng lực vượt quá người thường, nhưng khi nhìn thấy Giản Bác Hàn, cậu vẫn sợ hãi, bàn tay cầm dao găm khẽ run rẩy.

Giản Bác Hàn không hề sợ hãi, ông ta mỉm cười nói: “Con dao này là bố tặng cho con.”

Giản Hoài sửng sốt, đây rõ ràng là do cậu trộm từ xe đồ đạc y tế trong bệnh viện, sao lại là…

Giản Bác Hàn lại nói: “Thời điểm con nhập viện, bố đã dạy con phân biệt các loại thuốc thần kinh, bồi dưỡng lòng cảnh giác trong con, để con chú ý tới lượng thuốc của mình vượt quá liều. Từ khi nhập viện, con vẫn luôn không uống thuốc phải không?”

“Con đã trưởng thành theo như bố mong muốn rồi.” Giản Bác Hàn cười hiền lành, vươn tay về phía mặt Giản Hoài.

“Đừng chạm vào tôi!” Giản Hoài căng thẳng, thấy ông hướng bàn tay về phía mình, ngón tay cậu run rẩy, dao găm trên tay vạch trên cổ Giản Bác Hàn một vết thương.

Giản Bác Hàn dường như không biết đau, ông ta nắm chặt tay Giản Hoài, tầm mắt hướng về phía Thời Trường Phong: “Bác sĩ Thời, là tôi thua rồi, Giản Hoài đã cứu Vương Tiểu Soái.”

Thời Trường Phong không nói gì, nội tâm anh đang đấu tranh kịch liệt, Giản Bác Hàn thực sự thua rồi sao?

Anh nhớ tới ban ngày khi còn ở văn phòng, Giản Bác Hàn bắt anh lựa chọn cứu Vương Tiểu Soái hay là Giản Hoài.

Vào thời điểm đó, Giản Bác Hàn đã nhìn thấu Thời Trường Phong.

“Tiểu Hoài, con biết không? Bắt đầu từ đêm đầu tiên ấy, những người chết đi ở thế giới trong sẽ quên hết mọi việc ở thế giới này.” Giản Bác Hàn đột nhiên nói.

“Tôi biết, ông muốn nói gì?” Giản Hoài bắt đầu cảnh giác, cậu vô cùng sợ hãi và căm thù khi đối diện với Giản Bác Hàn, đối diện với người này, cậu luôn không thể duy trì sự bình tĩnh.

Giản Bác Hàn đi về phía trước, nắm lấy lưỡi dao, lưỡi dao găm cứa sâu vào trong lòng bàn tay ông ta, để lại vết thương.

Giản Hoài bất giác buông lỏng dao găm, lùi về phía sau.

Giản Bác Hàn nhân cơ hội cướp lấy dao, cầm bằng bàn tay không bị thương kia, ông nói với Thời Trường Phong: “Bác sĩ Thời, cậu là người tốt đúng không?”

“Đủ rồi!” Thời Trường Phong nói, “Ông thắng rồi, tôi đồng ý với ông!”

“Không đủ.” Giản Bác Hàn lắc đầu, giơ dao găm lên, nhắm thẳng vào hầu kết Giản Hoài, lùi dần về phía mép tường, lùi tới mức chỉ còn nửa bàn chân lơ lửng.

“Mọi người đang nói gì thế?” Giản Hoài khó hiểu.

Giản Bác Hàn nhìn sâu vào trong mắt Giản Hoài, cười cay đắng: “Xin lỗi, cho tới cuối cùng bố cũng không biết nên dùng cách nào để yêu con.”

Nói xong, ông ta dùng dao đâm sâu vào cổ họng mình, sau đó ngã từ sân thượng bệnh viện xuống.

“Giản Bác Hàn!” Giản Hoài căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, khi Giản Bác Hàn giơ dao lên, cậu còn nghĩ phải giữ khoảng cách với ông, hoàn toàn không ngờ tới việc ông sẽ dứt khoát đâm vào mình như thế.

Giản Hoài nhào xuống, túm lấy chân Giản Bác Hàn.

Ai ngờ tới hơi thở cuối cùng rồi, ánh mắt Giản Bác Hàn khẽ xoay chuyển, ông ta lại sử dụng chuyện kinh dị, khiến cho Giản Hoải tưởng rằng mình đang túm lấy một con rắn.

Rắn là loài động vật mà từ nhỏ tới lớn Giản Hoài sợ hãi nhất, cậu vô thức vung con rắn kia ra, bàn tay vừa buông lỏng, Giản Bác Hàn như con diều đứt dây chìm vào trong màn đêm.

Giản Hoài muốn nhảy xuống nhưng Thời Trường Phong đã ôm cậu từ phía sau, che hai mắt cậu lại.

Thời Trường Phong chưa bao giờ gặp người như Giản Bác Hàn, để ép anh mang Giản Hoài theo mà lợi dụng sự lương thiện của anh, ép Giản Hoài tới cực hạn.

“Ông thắng rồi.” Thời Trường Phong nhỏ giọng nói.

Anh đặt tay sau gáy Giản Hoài, găng tay lóe lên tia điện, đùng điện đánh Giản Hoài hôn mê.

Giản Hoài nhắm mắt lại, Thời Trường Phong cúi đầu nhìn cậu.

Đây là sự lựa chọn của anh.

“Đi thôi.” Thời Trường Phong nói với Viên Phi Hàng.

“Đội trưởng Thời, thực sự mang cậu ta theo sao? Hậu quả…” Viên Phi Hàng nghiêm túc nói.

“Tôi chịu trách nhiệm.” Thời Trường Phong ôm Giản Hoài lên, mắt trái anh tỏa ra một luồng khói đen, bao bọc lấy Giản Hoài.

“Em không quản được nữa rồi.” Viên Phi Hàng cõng Vương Tiểu Soái, lấy ra một sợi xích quấn cổ tay ba người lại với nhau.

Bọn họ đồng thời nhảy xuống, cánh cửa thời gian và không gian nháy mắt mở ra, bốn người biến mất trong không trung.

Sáng ngày hôm sau, Giản Bác Hàn mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang gục xuống bàn làm việc.

“Tại sao mình lại ngủ ở đây cả đêm nhỉ?” Giản Bác Hàn xoa nắn sau gáy.

Ông ngồi trong văn phòng rất lâu, đầu óc trống rỗng.

Có người gõ cửa đi vào văn phòng của ông: “Thưa giáo sư Giản, mười giờ sáng có tọa đàm.”

Giản Bác Hàn nhìn thẻ tên trên ngực người kia, bên trên viết hai chữ “Cố Hoài”. Ông nhớ ra đây là học sinh đang học lên thạc sĩ của ông.

Ông nhìn chằm chằm thẻ tên trên ngực người kia, không nỡ rời tầm mắt.

“Giáo sư Giản, thầy…” Cố Hoài kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Giản Bác Hàn.

Bấy giờ Giản Bác Hàn mới nhận ra nước mắt mình đã chảy khắp mặt, ông vội rút khăn tay ra lau nước mắt, lúng túng nói: “Người có tuổi rồi nên tuyến lệ cũng không ổn, hôm nào tôi sẽ đi kiểm tra mắt thử.”

Cố Hoài đặt tài liệu cần cho tọa đàm lên trên bàn Giản Bác Hàn, thức thời rời khỏi văn phòng.

Giản Bác Hàn lau nước mắt, khó hiểu lắc đầu.

Ông luôn cảm thấy dường như…đã nợ người nào đó một câu “bố yêu con”.

Là ai nhỉ?

Giản Bác Hàn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chín giờ sáng ngày mồng năm tháng tư, ánh sáng vẫn chói mắt như vậy.

 

 

6 thoughts on “Đợi em dưới đáy vực sâu – Chương 13

  1. DoanhDoanh

    ☀️Ông ta nhì Vương Tiểu Soái —> nhìn
    ☀️muốn bắn Vương Tiểu Soái chỉ là chuyện trong nháy mắt —> muốn bắt
    ☀️ông ta dùng dao đâm vào sâu vào cổ họng mình —> đâm sâu vào
    ☀️Giản bác Hàn nhìn thẻ tên trên ngực người kia —> Bác
    ——————
    Bấy lâu này toàn hiểu lầm Gs Giản, tội lỗi quá, Gs Giản yêu Giản Hoài đến thế mà Giản Hoài chưa được biết :((

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s