Đợi em dưới đáy vực sâu – Chương 12

Chương 12

Thời Trường Phong nhìn quyển nhật ký rất lâu, Viên Phi Hàng chờ tới mức mất kiên nhẫn.

Trong mắt Viên Phi Hàng, căn bản không cần phải hiểu sự thật phía sau thế giới này, chỉ cần ép Vương Tiểu Soái nhớ ra chuyện khi “cộng hưởng tư duy” để bọn họ tìm được cách ra ngoài là xong. Thời Trường Phong cố ý muốn tới tầng cao nhất để điều tra là có ý đồ riêng.

Viên Phi Hàng cũng hiểu được ý đồ riêng của Thời Trường Phong, anh chỉ muốn trước khi đi để lại cho Giản Hoài một tia hi vọng.

Từ khi sinh ra Giản Hoài đã không được yêu thương, hơn nữa còn bị người bố đáng lẽ ra phải che chở mình đối xử bằng cách thức rất tàn nhẫn. Nếu như cậu cứ mãi không hiểu tình yêu, không hiểu làm thế nào để tin tưởng còn được, nhưng Thời Trường Phong lại xuất hiện bảo vệ cậu khỏi tay của Giản Bác Hàn.

Giống như một chú mèo lang thang, nó nhặt rác bên ngoài, dầm mưa, trốn khắp nơi. Nó chưa bao giờ được trải nghiệm sự vuốt ve thương yêu, nó cho rằng tất cả đều là đương nhiên, thế giới này chính là như thế, cho dù bị đối xử tàn khốc thế nào nó cũng sẽ không buồn.

Nhưng Thời Trường Phong lại ôm chú mèo, lau khô cơ thể dầm mưa bị ướt ấy, tặng cho nó một lon đồ ăn.

Đã từng cảm nhận một lần ấm áp, sẽ thấy mùa đông vô cùng lạnh.

Thời Trường Phong muốn tìm một lý do để Giản Hoài có thể kiên cường bước tiếp.

“Nhưng cho dù thế nào anh vẫn sẽ phải đi thôi.” Viên Phi Hàng thờ ơ nghĩ.

Sau khi xem xong cả quyển nhật ký, Thời Trường Phong nắm chặt tay lại.

Thời Trường Phong cũng đã có suy đoán về điểm đặc biệt của Giản Hoài, nhưng không ngờ rằng sự thật lại là thế này.

Thời Trường Phong đeo quyển nhật ký bên hông, đang định dặn Viên Phi Hàng tiếp tục bảo vệ Vương Tiểu Soái, anh còn có chút truyện muốn làm.

Anh xoay người nhìn, giật nảy mình: “Viên Phi Hàng, cậu đang cõng cái gì vậy?”

“Còn là gì được nữa, Vương Tiểu Soái….đệt, thứ gì thế này!”

Viên Phi Hàng quay đầu lại, nhìn thấy một thi thể toàn thân đều là vết khâu, đang há miệng rộng muốn cắn vào cổ anh ta!

Anh ta vội vàng vứt thi thể này đi, điên cuồng phóng lửa, đốt thi thể thành tro mới dừng lại.

“Vương Tiểu Soái đâu rồi? Em thề em vẫn cõng cậu ta mà, tại sao lại đột ngột biến mất rồi?” Viên Phi Hàng vội vàng nói.

Thời Trường Phong rất bình tĩnh, anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ là do hiệu quả của hai câu chuyện kinh dị khác, một là chuyện bạn đồng hành trên lưng bỗng biến thành thi thể, câu chuyện khác có lẽ là trong lúc mơ màng xuất hiện ở một nơi, có một quái vật đáng sợ hoặc một người đang ở bên cạnh mình.”

“Rốt cuộc là người nào đang dùng chuyện kinh dị để tính kế chúng ta chứ?” Viên Phi Hàng khó hiểu hỏi, “Lẽ nào là quái vật trong thế giới này ư? Ông ta muốn giết chúng ta sao?”

Thời Trường Phong đã có tính toán trong lòng, anh sờ quyển nhật ký bên người: “Một người bình thường thông minh. Tôi đã từng đi qua rất nhiều thế giới, nhưng chưa bao giờ thấy người như vậy.”

“Anh còn khen kẻ địch nữa cơ à.” Viên Phi Hàng nhìn thấy cái vẻ trong lòng đã có tính toán của Thời Trường Phong, cũng cảm thấy yên tâm phần nào, “Vậy rốt cuộc Vương Tiểu Soái đang ở đâu?”

Thời Trường Phong chỉ lên trần nhà: “Trên tầng, bên trên chúng ta.”

Sau khi Vương Tiểu Soái mất máu thì trở nên rất yếu ớt, cộng thêm vết cắn của côn trùng có tác dụng gây tê, cậu ta nằm lên vai Viên Phi Hàng mơ màng thiếp đi. Cho dù biết bên ngoài nguy hiểm nhưng vẫn không khống chế được bản thân ngủ gật.

Ngủ mấy phút đã bị gió lạnh thổi tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang bị trói, có một người ngồi bên cạnh cậu ta, mặc áo blouse trắng. Tay cầm một điếu thuốc đã châm, trước mặt là một cái ghế nhỏ đặt notebook bên trên.

“Tỉnh rồi à?”

Nghe thấy âm thanh này, cả người Vương Tiểu Soái phát lạnh, chính là Giản Bác Hàn!

“Ông, ông muốn làm gì?” Tay Vương Tiểu Soái đang bị trói, nhưng cậu ta vẫn cố gắng di chuyển trên mặt đất giống như con sâu lông.

“Bò tiếp đi.” Giản Bác Hàn lạnh lùng nói.

“Tại sao Giản Bác Hàn lại bình tĩnh như vậy? Ông ta không ngăn cản mình sao?” Vương Tiểu Soái âm thầm nghĩ nhưng cậu không từ bỏ việc chạy trốn, vừa nghĩ vừa nhúc nhích.

Giản Bác Hàn quăng thuốc xuống dưới đất, dùng đế giày dụi tàn. Sau đó từ từ đi về phía Vương Tiểu Soái, túm lấy cổ áo cậu ta kéo về phía trước: “Còn bò nữa sao?”

Vương Tiểu Soái cúi đầu nhìn, lập tức cảm thấy chóng mặt, chân mềm nhũn ra, lòng bàn chân như có một luồng khí lạnh chuyển từ dưới lên tận sống lưng.

Cậu ta đang ở trên tầng cao nhất, Giản Bác Hàn xách cậu ta lên, để cậu ta nhìn thấy phía dưới, khiến cho cậu ta vô cùng sợ hãi.

“Có sợ không?” Giọng của Giản Bác Hàn không chứa đầy bao dung như ban nãy mà lạnh băng, “Sáng sớm ngày mồng hai tháng tư, tôi ngồi trong văn phòng, đúng lúc nhìn thấy cậu rơi xuống, cậu nhớ lại chưa?”

Lời nói của Giản Bác Hàn giống như một cái công tắc, nháy mắt bật lên trí nhớ phủ đầy bụi của cậu ta…

Cậu ta là một điều dưỡng viên bình thường, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành lại trải qua ba tháng đào tạo, cậu ta tới làm việc ở một bệnh viện tâm thần.

Tiền lương thử việc không cao, Vương Tiểu Soái sống ở một tầng hầm bên cạnh bệnh viện. Căn phòng chỉ rộng hơn mười mét vuông, vừa ẩm vừa lạnh. Mẹ cậu ta ở quê suốt ngày gọi điện thoại tới hỏi xem cậu ta có cần tiền hay không, sống ở thành thị không mấy dễ dàng, trong nhà không thiếu tiền, bảo cậu ta đừng lo lắng.

Vương Tiểu Soái cười cười từ chối, cậu ta nói rằng mình đã tìm được công việc rồi, tiền lương không tệ, sau khi làm chính thức thì thu nhập sẽ cao hơn.

Cậu ta cười nói, lạc quan với bên ngoài, giống như người trẻ tuổi mà tất cả người lớn tuổi đều thích. Cậu ta như mặt trời tràn đầy dũng khí, nhưng trên thực tế, áp lực khiến cho cậu ta gần như suy sụp. Chỗ ở âm u càng làm cho cậu ta đau khổ, mỗi lần cậu ta trở lại căn phòng thuê đều cảm thấy như bản thân mình đã mốc meo thối rữa.

Dần dần, cậu ta không dám về lại căn phòng thuê. Cậu ta cảm thấy căn phòng ẩm ướt khiến người ta ngứa ngáy kia giống như một con thú há cái miệng rộng muốn cắn nuốt lấy cậu ta.

Vương Tiểu Soái là người có nền tảng tâm lý học, cậu ta biết rõ mình đã bị trầm cảm cười, cần phải điều trị. Nhưng phí tư vấn đắt đỏ khiến cho cậu ta chùn bước, cậu ta muốn xin sự giúp đỡ của đồng nghiệp nhưng lại không thể mở nổi miệng.

Không ai chú ý tới sự tuyệt vọng của cậu ta, tới ngày mồng một tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi, ở quê gọi điện tới nói với cậu ta là mẹ cậu ta đã qua đời rồi.

Hôm đó là ngày cá tháng tư, Vương Tiểu Soái còn tưởng là đối phương đùa, cậu ta vô cùng tức giận, chuyện này cũng có thể lấy ra để đùa sao?

Nhưng đối phương gửi video tới, bấy giờ Vương Tiểu Soái mới biết, trong lúc cậu ta ra sức kiếm tiền, khi mẹ cậu ta nói rằng trong nhà không thiếu tiền thì mẹ cậu ta cũng đã sớm bị ung thư rồi. Nhưng bà từ chối điều trị, muốn để lại tiền cho cậu ta.

Đau khổ, hổ thẹn, tự trách…vô số cảm xúc tiêu cực bao trùm lên Vương Tiểu Soái, cậu ta ngồi ở cầu thang không người, khóc trong im lặng.

Đúng vào lúc này đồng nghiệp gọi điện thoại tới hỏi Vương Tiểu Soái có thể đổi ca đêm không. Vương Tiểu Soái muốn từ chối, cậu ta muốn nói với đối phương rằng cậu ta rất buồn, cậu ta cần phải xin nghỉ để về nhà lo hậu sự cho mẹ, chưa biết chừng cậu ta còn muốn từ chức. Nhưng lời nói tới bên miệng, lại biến thành đồng ý.

Đêm đó sau khi làm việc xong, Vương Tiểu Soái lên sân thượng khu phòng bệnh số một của bệnh viện, cũng không biết nghĩ sao mà lao đầu xuống dưới.

Vương Tiểu Soái bị Giản Bác Hàn xách lên, nhìn chằm chằm bên dưới, suy nghĩ rời khỏi hồi ức, cậu ta nhớ lại miêu tả về người “cộng hưởng tư duy” mà Thời Trường Phong nói tới.

Vào giờ phút này, Vương Tiểu Soái hiểu được tại sao mình lại trở thành người “cộng hưởng tư duy”, chẳng qua cậu ta chỉ…

Từ bỏ thế giới này mà thôi.

Chính vì từ bỏ thế giới của bản thân mới có thể nháy mắt rơi vào một thế giới ban ngày bình thường, ban đêm lại đầy rẫy quái vật.

Giống như chứng trầm cảm cười của cậu ta, không ai biết phía dưới ánh mặt trời sáng lạn là sự đau khổ dày vò thế nào.

Buổi tối Vương Tiểu Soái nhảy lầu, Giản Bác Hàn đã nhìn thấy cậu ta, lợi dụng chuyện kinh dị để cứu cậu ta, sau đó mang cậu ta tới văn phòng, hỏi thăm tỉ mỉ tại sao Vương Tiểu Soái lại nhảy lầu.

Giản Bác Hàn là chuyên gia về lĩnh vực thần kinh. Ông ta nhanh chóng phát hiện triệu chứng bệnh của Vương Tiểu Soái, cũng kịp thời khai thông tư tưởng cho cậu ta, còn đưa cho Vương Tiểu Soái thuốc bảo vệ thần kinh.

Sau khi Vương Tiểu Soái uống thuốc xong thì buồn ngủ, khi thuốc phát huy tác dụng, Giản Bác Hàn đã kể cho cậu ta nghe một số câu chuyện kinh dị, còn nói với cậu ta: “Ngủ đi, sau khi tỉnh lại cậu chính là điều dưỡng viên mới tới, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi, mẹ cậu vẫn còn sống.”

Dưới tác dụng của thuốc và ám thị tâm lý, Vương Tiểu Soái đã quên hết tất cả.

Đến tận lúc này, cảm giác sợ hãi khi lơ lửng trên không trung và âm thanh vô tình của Giản Bác Hàn khiến Vương Tiểu Soái nhớ lại, lượng thông tin cực lớn xâm nhập vào trong trí não khiến cho Vương Tiểu Soái nháy mắt mất đi động lực phản kháng.

Cậu ta vốn là một người muốn chết, bây giờ còn vùng vẫy làm gì?

“Vương Tiểu Soái, tôi vốn định để cậu quên hết tất cả, sống qua ngày tháng ở bệnh viện này, cho tới ngày ba mốt tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi.” Giản Bác Hàn nói.

Vương Tiểu Soái khẽ mấp máy môi: “Ngay từ đầu ông đã biết tôi đến từ thế giới khác rồi phải không?”

Giản Bác Hàn nói: “Đúng, thế giới này có rất nhiều chuyện lạ, tôi đã không cảm thấy gì kỳ quái nữa rồi. Nhưng tôi lại không ngờ rằng lại có thể có người tới đón cậu, cậu còn có cách quay về.”

“Những câu chuyện kinh dị ban nãy là do ông làm sao?” Vương Tiểu Soái hỏi, “Chúng tôi rời khỏi thế giới này về nhà thì có liên quan gì tới ông chứ?”

“Có liên quan.” Giản Bác Hàn kéo Vương Tiểu Soái để cậu ta đứng thẳng, “Cậu nhìn thế giới này xem, tôi sống ở đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”

Lần đầu tiên Vương Tiểu Soái nhìn thấy bầu trời của thế giới này, không có mặt trời, không trăng, không sao. Bầu trời tối đen, dường như cả thế giới này đang bị thứ gì đó bao phủ.

“Tiểu Soái, tôi hỏi cậu, nếu như cậu biết mười chín năm sau sẽ có tận thế, cậu nên làm gì đây?” Giản Bác Hàn hỏi.

Vương Tiểu Soái không biết.

“Tôi hỏi cậu, nếu như con trai của cậu lại vừa khéo là người đặc biệt nhất thì phải làm sao?” Giản Bác Hàn nhìn về phía xa, dường như đang nhớ về chuyện xa xôi nào đó, “Sáng sớm ngày mồng một tháng một năm hai nghìn không trăm linh một, là đêm đầu tiên mà thế giới trong xuất hiện.”

Đêm hôm đó, ông ta đứng ngoài phòng phẫu thuật ngắm sao bên ngoài cửa sổ, lo lắng đợi Giản Hoài ra đời.

Đột nhiên sao trên trời toàn bộ biến mất, Giản Bác Hàn lấy điện thoại ra xem, thời gian đã biến thành không giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021!

Trong phòng mổ khoa phụ sản truyền tới âm thanh gào thét, Giản Bác Hàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta thử mọi cách mở ra cánh cửa phòng mổ, sau khi đi vào, ông ta nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên bàn mổ, trong phòng mổ như địa ngục nhân gian, vợ của ông ta cùng với toàn bộ nhân viên y tế đều đã tử vong.

Giản Bác Hàn ôm con trai lên, ngơ ngác quỳ cả một đêm.

Sáng hôm sau, những người hôm qua vừa mới chết lại sống lại, Tư Lam dịu dàng ôm lấy Giản Hoài, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui của người vừa mới làm mẹ.

Giản Bác Hàn nghĩ: “Mình điên rồi sao? Là do tối qua quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác sao?”

Nhưng mà khi màn đêm  buông xuống, Tư Lam ngồi dậy trên giường bệnh, bà duy trì trạng thái vừa mới sinh mổ xong còn chưa khâu vết thương, vươn tay hướng về phía Giản Hoài đang ngủ say.

Giản Bác Hàn giành lấy Giản Hoài trốn cả một đêm, sáng ngày thứ ba, thế giới lại khôi phục bình thường.

Giản Bác Hàn không thể chịu đựng được áp lực nên đã nói chuyện xảy ra hai ngày nay với vợ mình. Sau khi Tư Lam nghe xong, vết thương đã khâu lại bỗng nhiên vỡ ra, chảy máu nhiều dẫn tới tử vong.

Buổi tối hôm ấy, Tư Lam không biến thành quái vật, bà lặng lẽ chết đi như vậy, bỏ lại Giản Bác Hàn và Giản Hoài.

Từ đó về sau, cứ mỗi đêm xuống, năm 2021 lại tới. Giản Bác Hàn nghĩ thầm, tại sao mình lại không chết chứ? Tại sao mình lại không thể quên đi tất cả giống như những người đã chết vào ban đêm kia?

Không biết gì cả có phải sẽ vui vẻ hơn không?

Cho tới một đêm, Giản Hoài trong lòng Giản Bác Hàn bị quát vật cào bị thương, máu chảy ra ngoài, những quái vật xung quanh ông đều chết cả, lúc ấy ông mới hiểu ra, thì ra Giản Hoài mới chính là người đặc biệt.

Cậu sinh ra vào lúc thế giới trong buông xuống, cậu là con người, cũng chính là quái vật được thế giới này thai nghén.

Tới ngày 1 tháng 1 năm 2021, tất cả mọi người đều chết, chỉ có Giản Hoài còn sống.

Chỉ có một mình cậu ở thế giới này.

Giản Bác Hàn vuốt ve đứa trẻ trong tã lót, cúi đầu hôn lên khuôn mặt non nớt, khẽ cười: “Không sao.”

Thế giới điên cũng không sao, chỉ cần Giản Hoài còn điên hơn thế giới này, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Ông là một người bố vô dụng, không bảo vệ được vợ mình, cũng không bảo vệ được bản thân. Bắt đầu từ bây giờ, ông chỉ có thể dạy Giản Hoài thích nghi với bóng tối, thích nghi với năm 2021 sắp tới.

Giản Bác Hàn biết thần kinh của mình đã không được bình thường nữa rồi, ông mới là bệnh nhân cần chữa trị nhất. Nhưng vậy thì sao? Đáp án ông nghĩ ra chỉ có một.

Cho tới khi Vương Tiểu Soái, Thời Trường Phong xuất hiện, Giản Bác Hàn mới biết, thì ra còn một đáp án khác.

Ông ta dựng Vương Tiểu Soái đang bị trói dậy đứng bên mép sân thượng, để cậu ta nghiêng người, một tay túm lấy vạt áo, chân phải giẫm lên bàn chân cậu ta. Chỉ cần Giản Bác Hàn buông tay, Vương Tiểu Soái sẽ rơi xuống.

Khi Thời Trường Phong và Viên Phi Hàng đuổi tới nơi, Giản Bác Hàn nhìn thấy cuốn nhật ký bên hông Thời Trường Phong, ông lặng lẽ cười.

Giản Bác Hàn kéo Vương Tiểu Soái: “Thời Trường Phong, dẫn Giản Hoài rời khỏi thế giới này.”

 

 

11 thoughts on “Đợi em dưới đáy vực sâu – Chương 12

    1. Cát Cánh

      Thiết lập phía sau cũng khá hay chỉ mấy chương cuối hơi vội. Hôm trước đọc tới chương 32 mà dân tình đã kháo nhau là như kiểu sắp kết thúc. Thế đùng cái kết thúc thật. Cũng có nhiều người níu kéo bảo tác giả là không cần mỗi ngày một chương đâu, mọi người đợi khi nào tác giả có thể viết tiếp thì viết cũng được, kết thúc sớm thì lãng phí thiết lập :((( Nhưng cũng có nhiều thanh niên bay vào mắng như đúng rồi :)))

      Liked by 2 people

  1. DoanhDoanh

    🌀vô sổ cảm xúc tiêu cực —> vô số cảm xúc
    🌀Trong phòng mổ khoa phụ sản truyền tơi âm thanh gào thét —> tới
    🌀Tư Lam ngồi dậy trên gường bệnh —> giường bệnh
    ———————
    Wow, sự thật làm người ta phải kinh ngạc mà, hoá ra giáo sư Giản đáng sợ đến như vậy, hoá ra mọi thứ ông làm đều vì Giản Hoài 😮😮😮

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s