Kiêu ngạo – Chương 100

Chương 100:

Thời điểm này lên núi ngắm phong cảnh vẫn còn hơi sớm, màu xanh của núi non bạt ngàn còn chưa hiện rõ, nhưng mọi người vẫn rất hào hứng, dừng chân lại trên đỉnh núi rất lâu.

Lâm Vô Ngung và Đinh Tễ gần như đã đi khắp tất cả các nơi trên đỉnh núi, còn tìm được một đình nghỉ khác ở phía sau, nhìn có vẻ như được xây dựng từ lâu rồi, còn cũ hơn nhiều so với đình nghỉ phía trước.

“Chụp ảnh chung đi.” Đinh Tễ vừa nói vừa quăng ba lô của mình ra đất, “Ngồi ở đây.”

“Ngồi ở cái đình cũ nát này hả?” Lâm Vô Ngung nhìn xung quanh, hàng ghế vòng quanh đình nghỉ đã ngả màu. Bên phía bọn họ đứng còn không có cả rào chắn, chỉ còn lại một cái ghế dựa.

“Ừ, ngồi hướng mặt về phía bên ngoài, rất có cảm giác.” Đinh Tễ mở ba lô của mình ra, “Cảm giác bãi bể hóa nương dâu, cảnh còn người mất, chỉ có chúng ta là ở đây.”

Lâm Vô Ngung cười, ngồi xuống ghế: “Chụp thế nào đây?”

“Biết trước tôi đã bảo cậu mang máy bay tới đây rồi.” Đinh Tễ nói.

“Tôi không đeo đâu, đeo rồi còn leo núi…không phải, là đeo rồi còn chạy núi, tôi sẽ mệt chết.” Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

“Vậy tôi chỉ đành dùng cái tạm bợ chút,” Đinh Tễ lấy ra một cái gậy tự sướng, “Dùng thứ đồ đại chúng này thôi.”

“Cậu mang theo cả gậy tự sướng hả?” Lâm Vô Ngung ngạc nhiên, “Còn…có nhiều loại nhỏ lắm mà cậu không mua, cậu mua cái to thế này làm gì?”

“Cậu không biết à, bình thường tôi không mang theo nó, nó có công dụng đặc biệt đấy,” Đinh Tễ lấy điện thoại ra gắn lên gậy, kéo gậy ra bên ngoài, “Cậu nhìn này, chắc chắn cậu chưa nhìn qua thứ này bao giờ đâu.”

Đinh Tễ nói mỗi câu đều rút gậy ra ngoài, rút rồi lại rút.

Lâm Vô Ngung cảm thấy điện thoại cách mình ngày càng xa, cây gậy cũng bắt đầu hơi cong cong, anh không nhịn được nói: “Cái của cậu sửa từ cần câu cá à?”

“Được rồi.” Đinh Tễ lắc lắc cây gậy, điện thoại ở đằng xa cũng đong đưa, “Cái gậy này dài một mét tám, trâu bò không? Có thể chụp được toàn cảnh luôn.”

“…Bò tót.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Cậu cầm hộ tôi một chút.” Đinh Tễ nói, “Cầm cái này bằng hai tay mà vẫn rung.”

“Bình thường cậu dùng nó để chụp gì?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Chưa từng dùng,” Đinh Tễ đột nhiên bật cười, “Sau khi tôi mua đã bị sốc, chưa từng dùng một lần, nếu mở ra giữa đám người, chắc chắn sẽ là cái ngu nhất.”

Lâm Vô Ngung nhìn màn hình điện thoại đã trở nên rất nhỏ: “Lấy cảnh kiểu này, nếu cậu bảo là dùng máy bay chụp cũng được…”

“Quá khen, quá khen.” Đinh Tễ vỗ đùi anh, “Nào, chống khuỷu tay lên đầu gối, cùng nhìn về phía ống kính.”

“Vậy cầm cần câu kiểu gì?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Mỗi người cầm một tay.” Đinh Tễ nói, “Dựa chân vào nhau chút là có thể chống.”

“…Vậy đi.” Lâm Vô Ngung gật đầu, thực hiện tư thế theo lời Đinh Tễ nói. Một tay Đinh Tễ nắm cây gậy, tay của anh nắm bên trên Đinh Tễ một chút, nhìn thế này giống như hai người đang nắm tay nhau.

“Đừng nhìn ống kính nữa.” Đinh Tễ nhìn chằm chằm ống kính, “Ngu lắm, giống y như lúc Làm Thế Nào đòi ăn.”

Lâm Vô Ngung bật cười.

“Đừng cười.” Đinh Tễ nhìn anh, “Bãi bể hóa nương dâu.”

Lâm Vô Ngung làm mặt lạnh, không được một giây đã nghiêng đầu qua cười.

“Lâm Vô Ngung?” Đinh Tễ chậc một tiếng, “Cậu khống chế một chút có được không? Cầm gậy thế này rất mệt.”

“Ngại quá.” Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn cậu, cười không ngừng được, “Buồn cười quá.”

“Tôi mắng cậu bây giờ đấy!” Đinh Tễ cảnh cáo.

“Cậu đợi chút,” Lâm Vô Ngung lại nghiêng đầu qua, “Tôi bình tĩnh lại đã…”

Đinh Tễ thở dài, nhìn màn hình, phát hiện tư thế nghiêng đầu lúc này của Lâm Vô Ngung vô cùng đẹp trai. Cậu cũng nhanh chóng nghiêng đầu về phía bên kia, ấn chụp.

“Được rồi.” Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn cậu.

Đinh Tễ lại ấn chụp thêm mấy lần: “Được, cùng nhau cúi đầu nhìn chân.”

Lâm Vô Ngung phối hợp cúi đầu với cậu, sau đó nói: “Giày của tôi bẩn quá, chắc do ban nãy chạy núi, giờ toàn bùn.”

Đinh Tễ cúi đầu không nói gì, có điều vai bắt đầu run rẩy.

“Đừng cười,” Lâm Vô Ngung học theo giọng điệu của cậu, “Bãi bể hóa nương dâu.”

Đinh Tễ không biết tại sao bản thân lại cười, bàn tay cầm gậy cũng run lên.

Tuy ống kính ở xa, hai người thay nhau cười không ngừng, nhưng cậu vẫn luôn ấn chụp. Chỉ cần không quá xấu, ấn chụp mấy trăm tấm liên tiếp thì thể nào cũng có được một tấm đẹp.

Trên đường xuống núi Đinh Tễ bắt đầu chọn ảnh, Lâm Vô Ngung nhắc nhở cậu nhìn đường mấy lần nhưng cậu đều không nghe.

Lâm Vô Ngung chỉ đành nắm cánh tay cậu cả đường đi.

“Sao cậu nhất định phải làm lúc này nhỉ?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Hai chúng ta đẹp trai thật.” Đinh Tễ nói.

“Vậy thì sao?” Lâm Vô Ngung nói, “Chỉ có hai chúng ta, ngày nào cũng nhìn thấy, cậu còn cần phải tranh thủ từng giây vậy à?”

“Không phải,” Đinh Tễ nhìn anh, “Tôi thích cảm giác này, cảm giác… tôi biết chắc chắn cậu sẽ không để cho tôi ngã.”

“Được rồi,” Lâm Vô Ngung cười, “Cậu cứ nghịch đi.”

Sau khi xuống núi, mọi người trong CLB cùng nhau ngồi xe về trường, có một số người muốn đi dạo phố bèn xuống xe giữa đường.

Lâm Vô Ngung và Đinh Tễ không lên xe, hai người họ quyết định gọi luôn một chiếc xe đến gần khu vui chơi để ăn sau đó chơi cả buổi chiều.

“Chú ý an toàn.” Chủ nhiệm CLB dặn dò với những người không lên xe cùng.

Xe khách đi rồi, Lâm Vô Ngung gọi xe, sau đó ngồi ở ven đường đợi chung với Đinh Tễ.

“Gửi cho cậu một tấm có hiệu ứng.” Đinh Tễ nói, “Cậu biết khả năng đạo diễn hình ảnh với hậu kỳ của tôi mạnh thế nào rồi đấy… Cậu nói xem nếu như tôi chọn mấy tấm nhờ Lâm Trạm sửa giúp, liệu anh ấy có mắng tôi không?”

“Anh ấy sẽ không mắng đâu, tôi cảm thấy Đàm Duy Vũ sẽ mắng, anh ấy làm hậu kỳ sửa ảnh và video.” Lâm Vô Ngung mở ảnh mà Đinh Tễ gửi qua, nhướn mày, “Tấm này được đấy.”

Tấm ảnh có thêm hiệu ứng cổ xưa, hai người bọn họ ngồi trên lan can của ngôi đình cũ, nhìn đối phương, ánh mặt trời chiếu nghiêng về phía này, trong bối cảnh ảm đạm lại có một tia sáng nhàn nhạt.

“Được không?” Đinh Tễ đắc ý hít hít mũi.

“Ừ,” Lâm Vô Ngung gật đầu, cài đặt thành hình nền, “Nếu như không có cái cần câu kia thì đẹp.”

“Vậy nên tôi mới nói tìm Lâm Trạm,” Đinh Tễ nói, “Chúng ta chụp toàn thân, tấm nào cũng có cái cần câu ngu si này.”

“Cậu tìm anh ấy đi.” Lâm Vô Ngung nói, “Tôi không tìm, tôi sợ anh ấy sẽ nói ngay là không được.”

“Nếu như anh ấy nói không được, cậu đòi hỏi anh ấy,” Đinh Tễ nói, “Đó là anh ruột của cậu, cậu không dám sao?”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

Đinh Tễ cũng quay đầu qua: “Hồi còn nhỏ anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà, sau khi gặp cũng đối xử rất tốt, không phải sao?”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Cậu cũng không cần phải làm trẻ mồ côi, có anh trai tốt biết bao, hai người là người thân duy nhất của đối phương,” Đinh Tễ nói, “Với tính cách của Lâm Trạm, nếu như cậu không đòi hỏi, cả đời này anh ấy cũng sẽ không chủ động quan tâm cậu đâu. Cậu không phát hiện ra hả, những đồng nghiệp trong phòng làm việc của anh ấy đều là người có tính cách vô cùng cởi mở, đã phải trải qua sàng lọc mới ở lại đây, người mà hơi ít nói có lẽ đã không thể nói chuyện với anh ấy rồi.”

Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ.

“Có nghe vào không vậy.” Đinh Tễ hỏi.

“Có nghe vào.” Lâm Vô Ngung nói, “Tôi rất thích cậu nghiêm túc chỉ bảo tôi như vậy.”

“Thôi đi, học thần có đầu óc thế nào,” Đinh Tễ nói, “Ai chỉ bảo được học thần như cậu chứ.”

“Cậu chứ ai.” Lâm Vô Ngung nói.

Hôm nay rất đông người tới khu vui chơi, nhà hàng bên cạnh đều chật kín cả, không phải xếp hàng nhưng phải gộp bàn. Hai người đi dạo một vòng xung quanh, cuối cùng chỉ có thể mua hai cái hamburger ở quán ven đường.

“Dù sao cũng không thể ăn quá no,” Lâm Vô Ngung nói, “Lỡ như vào rồi tôi lại nôn thì sao.”

“Đúng vậy.” Đinh Tễ gật đầu, “Cậu còn sợ cao.”

“Tôi không sợ cao.” Lâm Vô Ngung nói.

“Không biết lần trước là ai nắm tay tôi, còn nắm tới mức cọ rách lòng bàn tay mình.” Đinh Tễ vừa gặm hamburger vừa nói.

“Là móng tay của cậu ấn vào.” Lâm Vô Ngung nói.

“Tôi có dùng sức không? Không hề.” Đinh Tễ nói, “Là ai dùng sức hả? Là cậu.”

Lâm Vô Ngung cười: “Được rồi, tôi chỉ hơi sợ.”

“Không phải là hơi.” Đinh Tễ đính chính, “Chính là đặc biệt vô cùng sợ hãi.”

Lâm Vô Ngung đặc biệt vô cùng sợ hãi đi vào trong khu vui chơi, từ chối ngay trò tháp rơi tự do.

Nhưng do lúc này quá đông người, tất cả các trò đều phải xếp hàng, chỉ có tháp rơi tự do thời gian nhanh, những người xếp hàng cũng ít đi một chút.

Hai người đều không thích xếp hàng, vì thế lại quay lại đứng trước tháp rơi tự do.

“Chơi không?” Đinh Tễ hỏi.

“Chơi đi.” Lâm Vô Ngung nói.

Xếp hàng tầm nửa tiếng, cuối cùng bọn họ cũng được ngồi xuống ghế.

“Cậu nói xem.” Khi hàng ghế di chuyển lên trên, Đinh Tễ nói nhỏ bên tai Lâm Vô Ngung, “Cái hôm Lưu Dương nhảy lầu ấy, không biết có cảm giác giống như cảm giác sắp tới không?”

“Cậu hỏi cậu ta xem.” Lâm Vô Ngung nói, “Chưa biết chừng mấy ngày nữa cậu ta sẽ quay lại làm thủ tục nghỉ học.”

“Dẹp đi, đừng có kích động cậu ta nữa.” Đinh Tễ nói, “Tôi thực sự hi vọng cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý giỏi một chút để nói chuyện. Bằng không với trạng thái kia của cậu ta, có lẽ cả đời này đều bị hủy mất.”

“Cậu lo lắng nhỉ.” Lâm Vô Ngung cười cười.

“Tôi mềm lòng.” Đinh Tễ đung đưa chân, “Nếu như hôm đó mọi người không kéo cậu ta lên cùng tôi, lỡ như trượt tay, cậu ta rơi xuống, cái cảm giác ấy thực sự…”

Lâm Vô Ngung nắm lấy tay cậu: “Mời chú ý một mình tôi.”

“Ồ.” Đinh Tễ cười, bóp ngón tay anh. “Cá cục cưng đừng sợ.”

“Còn nữa, đừng đung đưa chân.” Lâm Vô Ngung nói nhỏ, “Tôi nhìn thấy cậu đung đưa là ruột thắt lại.”

Đinh Tễ cười sặc.

Lâm Vô Ngung còn định cười chung với cậu, nhưng khi ghế tháp rơi tự do đột ngột dừng lại, nụ cười trên mặt anh cứng lại, không có quá trình dần dần biến mất.

Kỳ thực rơi xuống cũng không đáng sợ mấy, dù sao thời gian cũng ngắn, quá trình đợi rơi xuống mới là đáng sợ nhất, không biết lúc nào sẽ đột ngột…

“A…” Lâm Vô Ngung và những người xung quanh đồng loạt gào lên sợ hãi.

Lần này vì không có áp lực, anh hét vô cùng lớn, đặc biệt tràn đầy niềm vui.

Cảm giác giống như mình vừa mới hét lên một âm thanh tuyệt mỹ.

Tháp rơi tự do dừng lại, anh quay đầu nhìn Đinh Tễ.

Nhìn trạng thái của Đinh Tễ vô cùng tốt, kéo anh đi ra bên ngoài: “Đi!”

“Hả?” Lâm Vô Ngung cảm thấy chân mình vẫn mềm ra, còn chưa kịp định thần lại.

Vừa ra ngoài Đinh Tễ đã dừng lại, xoay người, giơ điện thoại lên. Chưa kịp đợi anh có phản ứng gì, cậu đã chụp liên tục.

“Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé.” Lâm Vô Ngung bật cười.

“Anh Vô Ngung trong trạng thái sợ hãi.” Đinh Tễ bật cười. “Vô cùng đáng yêu.”

“Tôi xem nào.” Lâm Vô Ngung ngó qua.

“Cậu xem, đồng tử còn co lại,” Đinh Tễ đưa điện thoại qua cho anh, “Đáng yêu quá.”

“Xóa đi.” Lâm Vô Ngung hung ác nói.

Đinh Tễ không quan tâm anh, vội để điện thoại vào trong túi.

“Tôi đói rồi.” Lâm Vô Ngung nói, “Dù sao cũng đói rồi, tôi muốn đi ăn gì đó.”

“Đi siêu thị xem đi, nhà hàng bên ngoài đều chật kín cả rồi, nhà ăn bên trong còn đông hơn.” Đinh Tễ nói, “Mua mì ăn nhé?”

“Được.” Lâm Vô Ngung đồng ý ngay tức khắc.

Chưa đi được mấy bước, điện thoại của anh vang lên.

Khi mở ra nhìn thấy Lữ Nhạc gọi tới, anh có hơi bất ngờ: “Tại sao Lữ Nhạc lại gọi cho tôi nhỉ?”

“Hay là ở trường có chuyện gì?” Đinh Tễ dừng lại.

Lâm Vô Ngung ấn nghe: “Lữ Nhạc hả?”

“Hoạt động CLB cậu đã kết thúc chưa?” Giọng Lữ Nhạc rất nhỏ.

“Kết thúc rồi, sao thế?” Lâm Vô Ngung nói.

“Lưu Dương quay lại làm thủ tục,” Lữ Nhạc nói, “Bây giờ vẫn còn đang ở ký túc.”

“…Lại làm ầm lên hả?” Lâm Vô Ngung mờ mịt, nghe thái độ của Lữ Nhạc không giống như lại làm ầm ĩ, nhưng nếu không làm ầm lên, tại sao lại phải gọi điện cho anh để nói về chuyện Lưu Dương về lấy hành lý?

“Cậu ấy đã ngồi đây nửa tiếng rồi,” Lữ Nhạc nói, “Đã thu dọn xong đồ đạc, nhưng mà chưa đi, cậu ấy nói đợi cậu về mới đi.”

Đinh Tễ đang ghé vào nghe ké điện thoại lập tức nhảy dựng: “Cậu ta muốn làm gì?”

“Không biết, nhìn có vẻ rất bình tĩnh,” Lữ Nhạc nói, “Cậu ấy bảo muốn nói với Lâm Vô Ngung mấy câu, tôi nói Lâm Vô Ngung đã đi hoạt động CLB rồi, cậu ấy bảo rằng sẽ đợi.”

“Đậu.” Đinh Tễ nhíu mày, “Cậu ta có ý gì vậy?”

“Cậu có về hay không cũng được,” Lữ Nhạc nói, “Tôi chỉ nói với cậu vậy thôi, mọi người đều ở trong ký túc, nếu như cậu ấy có gì không bình thường, bọn tôi sẽ báo ngay với trường học. Lý Thụy Thần phân tích, không biết có phải hôm ấy cậu nói muốn giúp cậu ấy kiếm tiền nên cậu ấy quay lại bái sư không.”

Lâm Vô Ngung nghe Lữ Nhạc nghiêm túc nói ra những lời mà Lý Thụy Thần rõ ràng là nói đùa, không nhịn được bật cười: “Được, bây giờ tôi về luôn, có lẽ khoảng một tiếng nữa.”

“Được.” Lữ Nhạc đáp lời, “Chúng tôi sẽ theo dõi cậu ta.”

Tắt điện thoại rồi Đinh Tễ quay ra nhìn anh: “Về thật à?”

“Ừ,” Lâm Vô Ngung cau mày, “Nếu như tôi không về, cậu ta sẽ đợi mãi ở ký túc, những người khác cũng không đi làm việc khác được, không hay cho lắm.”

“…Vậy đi.” Đinh Tễ nhìn điện thoại, “Về thì về, xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.”

“Hay là… chơi thêm một lát?” Lâm Vô Ngung nói, “Đi từ xa tới đây, chỉ chơi mỗi tháp rơi tự do…”

“Không sao, hai chúng ta không sợ thiếu cơ hội đi chơi,” Đinh Tễ suy nghĩ lại chậc một tiếng, “Nếu ban nãy không chơi tháp rơi tự do có lẽ cũng sẽ không nhắc tới Lưu Dương.”

Lâm Vô Ngung bật cười, ôm lấy vai Đinh Tễ.

Kỳ thực anh không quan tâm Lưu Dương đã khỏe hay chưa. Anh quay về là vì Lưu Dương muốn tìm anh, bây giờ lại làm ảnh hưởng tới mọi người trong phòng.

Qua câu nói tùy ý của Đinh Tễ, anh còn nghe được ra, chuyện ngày hôm ấy đã để lại chút dấu vết trong lòng cậu. Đinh Tễ đúng là một người mềm lòng, cho dù thế nào đi nữa khi đối mặt với Lưu Dương muốn chết, Đinh Tễ vẫn mong cậu ta có thể khỏe lại.

Cửa phòng ký túc đang mở, không khí trong phòng vô cùng nặng nề.

Khi Lâm Vô Ngung đi vào, tất cả mọi người đều nhìn qua, rõ ràng có cảm giác thở phào một hơi.

Lưu Dương ngồi trên giường, mọi người trong phòng đều có mặt, Hùng Đại cuối tuần về nhà cũng quay lại.

“Thế nào rồi?” Đinh Tễ nhỏ giọng.

“Vẫn ổn.” Lý Thụy Thần khẽ trả lời, “Vẫn không nói gì.”

Lâm Vô Ngung cởi áo khoác ngoài ra, khi định đi vào phòng Lưu Dương, Đinh Tễ kéo tay anh lại.

“Sao thế?” Lâm Vô Ngung quay đầu qua.

“Cậu.” Đinh Tễ túm chặt tay anh không buông, lại quay đầu nhìn Lý Thụy Thần, “Đưa chìa khóa cho tôi.”

Lý Thụy Thần sửng sốt, cầm chìa khóa của mình ra, lấy con dao gấp đặt vào tay Đinh Tễ: “Cậu nhìn thấy cả cái này hả?”

“Móc chìa khóa của các cậu có gì tôi biết cả.” Đinh Tễ nhét dao vào trong tay Lâm Vô Ngung.

“Cậu được đấy.” Hùng Đại nói.

Lâm Vô Ngung cất dao vào trong túi quần, đi vào phòng Lưu Dương.

“Cậu tìm tôi hả?” Anh đứng trước mặt cậu ta.

“Cậu đóng cửa lại đi.” Lưu Dương nói.

Lâm Vô Ngung xoay người đóng cửa lại: “Có chuyện gì thì nói đi.”

“Tôi đã tới gặp bác sĩ tâm lý hai lần.” Lưu Dương nói, “Nói rất nhiều, các cậu không cần phải sợ tôi.”

“Tôi chưa từng sợ ai bao giờ.” Lâm Vô Ngung nói.

Lưu Dương ngước mắt lên nhìn anh: “Cậu xem thường tôi phải không? Trong tất cả mọi người chỉ có mình cậu xem thường tôi, người khác chỉ ghét, sợ hãi hay đồng cảm với tôi, chỉ có cậu là xem thường tôi.”

Lâm Vô Ngung nhìn chằm chằm cậu ta: “Đúng vậy.”

“Tại sao?” Lưu Dương hỏi.

“Bởi vì cậu không làm gì cho bản thân mình cả.” Lâm Vô Ngung nói.

“Cậu đã làm gì cho bản thân mình?” Lưu Dương hỏi.

“Tất cả.” Lâm Vô Ngung nói, “Mỗi thứ cậu có thể nghĩ tới, tôi đều tự làm cho bản thân mình. Thứ cậu không nghĩ được, tôi cũng có thể làm được.”

Lưu Dương không nói gì.

Lâm Vô Ngung cúi người nhìn cậu ta: “Tôi không muốn đả kích cậu, nhưng có một số chuyện cậu phải biết. Không ai nợ cậu gì cả, bố mẹ, người nhà, bạn học, đều không nợ cậu. Chỉ có cậu nợ bản thân cậu mà thôi.”

“Tôi cũng chưa hẳn đã tôn trọng người ngông cuồng như cậu đâu.” Lưu Dương nói.

“Tôi không quan tâm.” Lâm Vô Ngung nói, “Thái độ của người khác không liên quan gì tới tôi cả, nhưng cậu lại quan tâm, bởi vì cậu biết bản thân mình không làm gì cả.”

Lưu Dương cười lạnh.

“Mười phút rồi phải không?” Đinh Tễ nhìn điện thoại.

“Mới tám phút.” Lữ Nhạc nói.

“Không có chút động tĩnh nào,” Đinh Tễ nhanh tay nhanh chân đi tới cửa, áp tai lên cửa nghe ngóng. Sau đó lại quay lại sô pha, “Hai người đó đang ngồi thiền.”

Hà Gia Bảo bật cười: “Lúc này rồi mà cậu còn đùa được.”

“Nếu không thì sao.” Đinh Tễ nói, “Tôi cũng chẳng thể khóc.”

“Không sao.” Lý Thụy Thần nói, “Nếu như có chuyện gì, Lưu Dương cũng không phải là đối thủ của Lâm Vô Ngung.”

Đinh Tễ đang định nói, cửa phòng Lưu Dương mở ra, Lâm Vô Ngung đi ra ngoài.

Mọi người đồng loạt nhìn anh, mấp máy môi.

Lưu Dương đi ra ngoài, đeo một ba lô lớn, không nhìn mọi người, cũng không nói gì, đi về phía cửa, sau đó đi thẳng không quay đầu lại.

“Haiz,” Ngô Lãng nằm ngả ra sô pha, “Lần này đi thật rồi hả?”

“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu.

“Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa.” Lý Thụy Thần nói liền một chuỗi, “Đóng cửa vào rồi nói.”

Lâm Vô Ngung đi qua đóng cửa lại.

“Cậu ta nói gì với cậu vậy?” Đinh Tễ hỏi.

“Cậu ta đã đi gặp bác sĩ tâm lý, đỡ hơn nhiều rồi.” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu ta bảo tôi xem thường cậu ta, cậu ta cũng xem thường tôi….”

“…Chuyện quái gì thế này?” Hùng Đại sững người, “Sau đó thì sao? Cậu nói thế nào?”

“Nói linh tinh mấy câu thôi, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu ta hãy làm gì đó cho bản thân.” Lâm Vô Ngung nói, “Cũng không biết cậu ta có nghe vào hay không, có lẽ mấy câu này cũng chẳng có ích gì, về nhà có thể phối hợp điều trị là được.”

“Thôi được rồi, có thể thế này cũng tốt, không ồn ào, không ầm ĩ, không mắng chửi người.” Đinh Tễ nói.

“Cậu ta nói cảm ơn mọi người.” Lâm Vô Ngung nói.

“Đậu, thật đấy à?” Hùng Đại bất ngờ, “Cảm ơn?”

“Ừ, nhưng có lẽ cậu ta ngại không dám nói trước mặt,” Lâm Vô Ngung nói, “Trước giờ cậu ta vẫn thế mà, không quan tâm tới ai cả.”

“Đúng là không phá hỏng thiết lập con người sẵn có.” Lý Thụy Thần chậc một tiếng.

“Còn cảm ơn Đinh Tễ đã kéo cậu ta lại.” Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ.

“Hả?” Đinh Tễ ngạc nhiên, sửng sốt dựa vào tường, “Không ngờ đấy.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu cười cười.

Là năng lực quan sát của Đinh bán tiên không đẳng cấp.

Hay là trình độ lừa người của anh đã lên một tầm cao mới.

“Đúng lúc mọi người đều có ở đây.” Lữ Nhạc vỗ tay, “Bàn chuyện sinh nhật của Lâm Vô Ngung vào tuần sau trước nhé, có bao nhiêu người, đi đâu ăn, bây giờ có thể đặt bàn rồi.”

“Còn phải bàn bạc á?” Lâm Vô Ngung nói.

“Sinh nhật ai cũng phải bàn,” Lữ Nhạc nói, “Tình cảm của ký túc xá chúng ta rất tốt.”

“Nào, tới đây.” Hùng Đại vẫy tay.

Mọi người ngồi một vòng xung quanh bàn trà.

Khi Lâm Vô Ngung ngồi xuống, anh cảm thấy có chút buồn cười.

Đinh Tễ xoa nắn ngón tay anh.

“Đừng có mà giở trò.” Hùng Đại nói, “Bàn bạc nghiêm túc! Mỗi hai cậu có tay để xoa nắn thôi sao? Định chọc tức ai đấy?”

“Vậy cậu nắn đi.” Đinh Tễ cười.

Hùng Đại nhìn một vòng, chỉ vào Lý Thụy Thần: “Đưa tay cho tôi nắn.”

“Đủ rồi đấy.” Lý Thụy Thần nhanh chóng dựa vào bên cạnh.

“Có phải thật đâu!” Hùng Đại trừng mắt nhìn cậu ta.

“Là thật tôi đã sớm đánh cậu rồi.” Lý Thụy Thần nói.

Mọi người đều phì cười.

Lữ Nhạc đưa tay của mình ra: “Đây, cậu nắn đi.”

Cả phòng lại bật cười ngặt nghẽo, khi Hùng Đại vươn tay ra, tất cả mọi người đều vươn tay về phía Lữ Nhạc xoa nắn điên cuồng.

Chương 101

14 thoughts on “Kiêu ngạo – Chương 100

  1. DoanhDoanh

    🥨“Quá khen, quá khen.” Lâm Vô Ngung vỗ đùi anh —> Đinh Tễ
    🥨ánh mắt trời chiếu nghiêng về phía này —> mặt trời
    🥨“Dẹp đi, dừng có kích động cậu ta nữa.” —> đừng có
    🥨“Đủ rồi đấy.” Ký Thụy Thần nhanh chóng dựa vào bên cạnh. —> Lý
    ————————
    Gặp được các bạn cùng phòng ktx hài hoà, hợp nhau như vậy thật đúng là hạnh phúc mà :))

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s