Kiêu ngạo – Chương 95

Chương 95:

Đinh Tễ vừa đi về phía quán ăn vặt, vừa quay đầu lại nhìn. Lâm Vô Ngung và mấy người Lữ Nhạc vừa đi vừa nói chuyện, đi đường thỉnh thoảng còn chống hông, đưa tay lên cổ, sau đó còn lắc người.

Đinh Tễ quay đầu lại, nhìn chẳng giống ghen chút nào, còn rất thoải mái!

Rất không nghiêm túc.

Cái thái độ kia còn gọi là học thần gì.

Khi đi tới quán ăn vặt, Đinh Tễ không nhìn thấy Tôn Lâm.

Đinh Tễ do dự, không biết là Tôn Lâm chưa tới, hay đột ngột thay đổi ý định hoặc chưa biết chừng cô gửi tin nhắn là vì cô chọn chơi mạo hiểm.

Cậu đi vào trong quán ăn vặt, mua hai que kẹo, bóc một que ra ngậm.

Đinh Tễ xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa đứng mấy phút, không thấy người thì sẽ đi. Chợt có người vỗ vai cậu từ phía sau: “Đinh Tễ?”

“A.” Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Lâm đang xách giỏ mua sắm, trong giỏ toàn là đồ ăn vặt.

Tôn Lâm cười với cậu: “Ngại quá, làm tốn thời gian của cậu rồi.”

“Không sao.” Đinh Tễ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Lâm liền biết ngay chắc chắn không phải tỏ tình, cậu xoay que kẹo, “Cậu tìm tôi có việc gì thế?”

“Là thế này…” Tôn Lâm nhìn trái nhìn phải, “Mấy bạn cùng phòng của cậu không tới đây cùng à?”

“Không.” Đinh Tễ nói.

“Ừm,” Tôn Lâm kéo giỏ đồ tới bên cạnh giá hàng, dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, “Cậu có biết chuyện Lưu Dương viết thư tình cho tớ không?”

Tuy rằng cậu có thể đoán được ra là không phải Tôn Lâm tỏ tình, nhưng bắt đầu câu chuyện vẫn làm cậu thấy bất ngờ. Cậu sững sờ một lúc mới trả lời: “Ừ.”

Ngẫm nghĩ cảm thấy từ “ừ” này không rõ ràng, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Một chút.”

“Biết là được rồi, dù sao cũng là cậu ta đưa thư tình cho tớ,” Tôn Lâm nói, ánh mắt còn đảo nhìn xung quanh vô cùng linh hoạt, “Một tuần sau tớ đã từ chối dứt khoát rồi…”

Một tuần?

Cần thời gian dài như vậy để suy nghĩ nên từ chối hay không sao?

Đinh Tễ mờ mịt.

“Thời gian có hơi dài nhỉ,” Tôn Lâm ngại ngùng, cười nói, “Quan trọng là đọc bức thư của cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy…”

Tôn Lâm chỉ đầu của mình: “Dường như… có hơi thần kinh, tớ vẫn luôn suy nghĩ phải từ chối thế nào để cậu ấy dễ chấp nhận.”

Đinh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô.

Trong thời gian ngắn không thể phán đoán ra được rốt cuộc Tôn Lâm muốn nói gì.

Nếu như muốn nói đầu óc Lưu Dương có vấn đề, nên đi tìm Lữ Nhạc, dù sao cậu ấy cũng là trưởng ký túc xá, còn có tấm lòng của mẹ hiền, chuyện gì cũng quan tâm, không sợ phiền toái.

“Sau đó, trọng điểm đây này.” Tôn Lâm ghé sát mặt cậu, nhỏ giọng nói, “Hôm qua cậu ấy…”

Đinh Tễ vô thức lùi về sau nửa bước.

Tôn Lâm kéo áo cậu, kéo cậu lại nửa bước: “Hôm qua cậu ấy gửi cho tớ một bức thư, trời ạ, tớ không biết loại thư này còn có thể viết đi viết lại, nhưng nội dung của thư thì…”

Tôn Lâm nhìn cậu.

Đinh Tễ không lùi về phía sau, cậu biết nội dung thư có liên quan tới cậu, cậu hỏi: “Nội dung có gì sao?”

“Cậu…chuyện này không phải tớ nói bậy đâu nhé, là trong thư cậu ấy viết,” Tôn Lâm chợt đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ, “Nói, cậu và Lâm Vô Ngung…”

“Hả?” Đinh Tễ sửng sốt.

Cậu và Lâm Vô Ngung, chuyện có thể khiến Tôn Lâm nói ra tên hai người trong trạng thái này, không thể là chuyện gì khác.

Đinh Tễ không quan tâm người khác biết, cả trường biết cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là bây giờ hai người đều không nói cho người khác biết…tại sao Lưu Dương lại biết được? Tại sao lại phải nói cho Tôn Lâm?

“Cậu ấy nói hai…” Tôn Lâm nhỏ giọng nói.

“Đúng.” Đinh Tễ trả lời dứt khoát, tuy rằng không phải đang từ chối lời tỏ tình của Tôn Lâm, nhưng Lâm Chanh Lớn đã nói rồi, phải dứt khoát, phải rắc một cái, cậu nhìn Tôn Lâm, “Có chuyện gì không?”

“Vậy hai cậu phải đề phòng cậu ấy, tớ cũng không biết tại sao cậu ấy lại như vậy. Cậu ấy nói không phải con gái bọn tớ đều thích các anh đẹp trai giống như bọn cậu, sau đó…học kỳ trước cậu ấy lục tủ của các cậu, bình thường các cậu nhớ khóa cửa tủ đấy, đừng lười!” Tôn Lâm nói, “Đặc biệt là cậu, trong thư cậu ấy viết về cậu rất…quyết liệt, dường như có mâu thuẫn rất lớn với cậu…”

Đinh Tễ nhíu mày, học kỳ trước?

Thật không ngờ đấy, cậu thật sự không thể xác định mỗi lần cậu và Lâm Vô Ngung có khóa cửa hay không. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người vào phòng mượn máy sấy hay là buôn dưa linh tinh, cho nên hai người căn bản cũng không nghĩ tới việc kiểm tra xem trong phòng có dấu vết của người khác động chạm vào không.

“Tôi xem nào.” Đinh Tễ nói, “Bức thư kia ấy.”

“Không, không, không.” Tôn Lâm xua tay, “Tớ chỉ nhắc nhở cậu chút thôi, không hề có ý gây xích mích. Dù sao đây cũng là thư cậu ấy viết riêng cho tớ, tớ cũng không tiện… tớ sợ làm nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nhìn thấy nội dung thư như vậy chắc chắn tớ không thể không nhắc nhở cậu, tớ cũng khó nghĩ lắm, cậu có biết không?”

Hay là để tôi giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai nhé, thông minh, đẹp trai tính tình tốt, có thể xem phim hoạt hình, xem triển lãm với cậu. Được nghỉ không ra ngoài chơi mà ở nhà chơi game, tuy rằng không tiết kiệm tiền nhưng mà cũng bớt lo…

“Không sao, tôi hiểu.” Đinh Tễ gật đầu, “Chính là việc cậu ta có thái độ thù địch rất lớn với tôi và Lâm Vô Ngung, đặc biệt là tôi, có đúng không?”

“Đúng,” Tôn Lâm gật đầu mạnh, “Dùng từ quá khó nghe, nghe rất dọa người, cho nên bình thường cậu nên chú ý một chút, tuy rằng tớ cảm thấy cũng không phải… nhưng đọc được tin như thế này cũng rất đáng sợ.”

“Cảm ơn cậu,” Đinh Tễ xách giỏ mua sắm cô để dưới chân lên, đi về phía quầy thu ngân, “Tôi mời cậu ăn đồ ăn vặt nhé.”

“Hả? Không, không, không…” Tôn Lâm túm lấy giỏ, “Mấy cái này lúc đợi cậu tớ tùy tiện lấy thôi, để làm ra vẻ tớ không phải người gian trá…”

“Vậy cậu chọn lại đồ mà cậu thích ăn đi.” Đinh Tễ nói.

“Không cần đâu, thật đấy.” Tôn Lâm nói.

“Nhanh lên.” Đinh Tễ hất hàm.

Tôn Lâm nhìn cậu, một lát sau mới xoay người, lấy mấy gói trên giá xuống, toàn là chân gà, cổ vịt, cánh ngan, xem ra là mấy thứ đồ ăn chay trong giỏ là lấy bừa.

Đinh Tễ đi thanh toán, khi ra khỏi quán cùng với Tôn Lâm, Tôn Lâm lại nhìn cậu: “Cậu đừng giận, quan sát trước đã, lỡ như cậu ấy không có tật xấu gì mà chỉ hẹp hòi thôi thì sao?”

“Tôi…không giận.” Đinh Tễ nói.

“Ồ,” Tôn Lâm gật đầu, nghĩ gì đó lại nhìn cậu, “Cậu không giận hả?”

“Nhìn tôi giống như đang giận lắm sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Giống,” Tôn Lâm vừa nói vừa dùng tay vẽ vẽ, “Mặt…dài ra, còn đen lại.”

Mặt ngựa của cậu.

Đinh Tễ bỗng dưng lại muốn cười, cậu nhịn nhưng không nhịn được, vẫn cười ra tiếng.

Tôn Lâm cũng cười: “Tớ đi đây, cảm ơn đồ ăn vặt của cậu nhé.”

Đinh Tễ vẫy tay tạm biệt cô.

“Đi quán đồ ăn vặt để mua kẹo que cho mỗi mình mình thôi hả?” Lâm Vô Ngung đứng ở đài phun nước nhìn cậu, “Không thể mang chút đồ ăn cho tôi à?”

Đinh Tễ cũng nhìn anh: “Thưa anh, anh vừa mới rời khỏi nhà ăn chưa được hai mươi phút đâu ạ.”

“Tôi không quan tâm.” Lâm Vô Ngung nói.

“Con mẹ nó…” Đinh Tễ chỉ đành móc trong túi ra một que kẹo, “Tôi chịu cậu rồi đấy, ăn kẹo đi.”

Lâm Vô Ngung nhận lấy que kẹo, còn nhìn xem là vị gì rồi mới bóc vỏ cho vào miệng.

“Đi.” Đinh Tễ đi về phía sân thể dục, “Cô ấy thực sự không tỏ tình, cô ấy tới để báo tin.”

“Hả?” Lâm Vô Ngung cũng đi theo.

“Học kỳ trước Lưu Dương vào phòng của chúng ta lục đồ.” Đinh Tễ nói.

Lâm Vô Ngung đứng bên đường, gió xuân tháng hai giống như lưỡi dao, tuy rằng có hơi cùn, nhưng khi thổi trúng mắt vẫn làm người ta không thể mở mắt ra.

Anh híp mắt nghĩ: “Học kỳ trước có một lần chúng ta đi từ phòng thuê về trường, có một bà lão hắt xì vào cậu.”

“Cái gì?” Đinh Tễ nhìn anh.

“Cậu nói nước bọt bắn lên Sổ tay nuôi gà,” Lâm Vô Ngung nói, “Sau đó lúc về cậu rửa sạch rồi treo ngoài ban công, để đó hai ngày mới đeo lại.”

“Cậu ta vào phòng lúc ấy sao?” Đinh Tễ hỏi.

Người trong ký túc vẫn chưa nhìn kỹ sổ tay nuôi gà, mọi người đều cho rằng cậu đeo thẻ bài của cún.

“Nếu như mấy ngày này cậu ta có vào,” Lâm Vô Ngung nói, “Còn lục tủ nữa, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện chúng ta không rời khỏi ký túc, nhưng bong bóng trong tủ lại ít đi….”

“Đậu?” Đinh Tễ sợ hãi, “Cậu còn nhớ cả chuyện này nữa sao? Có gì mà cậu không nhớ không?”

“Có chứ,” Lâm Vô Ngung trả lời, “Tôi không nhớ được mấy ngày ấy chúng ta có vứt rác hay không.”

“Tại sao cậu ta lại tởm vậy nhỉ?” Đinh Tễ cau mày.

“Có lẽ là lúc ấy thiếu tiền.” Lâm Vô Ngung nói, “Vào phòng lục xem có thể tìm được gì không, nhưng mà hai chúng ta đều không có tiền mặt, cậu ta cũng chưa quyết tâm ăn trộm.”

“Mấy chuyện trước năm mới còn chưa giải quyết xong, đúng lúc qua năm mới mọi người có tiền mừng tuổi, còn mua mấy thừ đồ mới.” Đinh Tễ xoay người đi về, “Đừng ai khuyên tôi cả, tôi phải về ký túc giết cậu ta.”

Lâm Vô Ngung không kéo cậu lại, đi ngang hàng với cậu: “Buổi tối tìm cậu ta sau, buổi trưa đông người, nếu như cậu muốn đánh cậu ta thì sẽ ồn lắm.”

Đinh Tễ nhìn anh: “Cậu không khuyên tôi à?”

“Sao nào,” Lâm Vô Ngung cười, “Nhìn tôi giống như người tốt tính sao?”

Bình thường Lưu Dương giống như một cái bóng, gần đây vì mấy người trong ký túc mất đồ, nên cậu ta mới lảng vảng tới trước mặt mọi người để chứng minh cậu ta vẫn tồn tại.

Lâm Vô Ngung gần như không có ấn tượng gì với cậu ta. Lúc đi học mấy người trong lớp sẽ thường ngồi ở vị trí quen thuộc, Lâm Vô Ngung cũng có thể nhớ đại khái, nhưng để nhớ ra cậu ta cũng có chút tốn công.

Hôm nay, sau khi Đinh Tễ vạch ra kế hoạch muốn đánh người, Lâm Vô Ngung mới chú ý tới việc cậu ta đều là người cuối cùng vào phòng, chọn vị trí xung quanh đều không có ai. Nếu như trên lớp có đông người, cậu ta sẽ chọn ngồi ở vị trí góc trong cùng.

Suy nghĩ trước sau, cộng thêm lời của Tôn Lâm, Lâm Vô Ngung thật sự cảm thấy người này khiến cho người ta cảm thấy không an lòng.

Nếu như hôm nay Đinh Tễ không thể giải quyết được chuyện của Lưu Dương, khả năng cao là do không thể giải quyết. Có lẽ chỉ cho Đinh Tễ xả giận thôi. Vậy anh phải nói cho mấy người trong ký túc xá, có lẽ còn phải nói cho cả giáo viên.

Không biết có phải Lưu Dương đã nhận thấy được gì không, sau khi tan tiết buổi chiều, cậu ta không về ký túc. Đinh Tễ nghẹn cả buổi chiều xông về phòng, nhưng không nhìn thấy cậu ta.

Lại cố nhịn xông tới nhà ăn, vẫn không thấy cậu ta.

 “Đệt,” Đinh Tễ rất không vui, cắn răng nhỏ giọng nói, “Có phải cậu ta biết rồi không?”

“Cũng chưa chắc.” Lâm Vô Ngung nói, “Dù sao nếu như là cậu ta trộm đồ, gần đây chắc chắn sẽ theo dõi mấy người chúng ta, có chút động tĩnh gì cậu ta sẽ trốn trước.”

“Tôi biết chỗ có thể tìm cậu ta.” Đinh Tễ nói.

“Đi đâu tìm?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Phía sau ký túc.” Đinh Tễ nói.

“Cậu chắc chắn không?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu ta.

“Tôi đoán thôi.” Đinh Tễ vừa đi vừa đoán, “Cậu nhìn xem, bình thường cậu ta không bước ra khỏi cửa. Cậu ta không chỉ muốn né tránh người khác, cậu ta đi học cũng đi vào từ cửa sau, nếu như cậu ta muốn tránh người sẽ không đi quá xa, cậu ta không làm được việc đi xuyên qua đám người, tới nơi mà cậu ta không biết, nhất là khi căng thẳng. Nhưng mà bên cạnh trường có quá nhiều người, cho nên chỉ có phía sau ký túc, hai bên đều không có cửa, phía bên trên cũng là hướng nhà vệ sinh, có lẽ đối với cậu ta thì vừa gần lại vừa có cảm giác an toàn.”

Lâm Vô Ngung khẽ xoa sau gáy Đinh Tễ: “Anh gà của chúng ta, chỉ vì đánh người mà còn lôi nghề lừa người ra dùng.”

“Tôi đang vô cùng không vui.” Đinh Tễ nói, “Cậu ta nói với Tôn Lâm, ai biết được có nói với những người khác nữa không, lại càng không biết nói như thế nào. Tôn Lâm còn không dám đưa thư cho tôi xem, chỉ nói trong thư viết rất dữ dội, cmn tôi chọc cậu ta khi nào?”

“Cậu từng mắng cậu ta,” Lâm Vô Ngung nói, “Không phải trí nhớ của cậu bị kém đấy chứ?”

“Vậy à?” Đinh Tễ nghiêng đầu, “Tôi?”

Lâm Vô Ngung bật cười: “Tôi vốn rất tức giận, cậu lải nhải như vậy tôi cũng đỡ phân nửa rồi.”

“Cậu đừng nhìn tôi như thế!” Đinh Tễ nhìn anh.

Phía sau ký túc xá quả thực rất rộng rãi, chẳng qua căn bản không có ai tới đây, không có ghế hay gì khác, cũng không có người ngồi ở đây.

Cho nên khi hai người đi vòng qua đằng sau, lập tức nhìn thấy Lưu Dương đang ngồi dựa vào tường.

Đinh Tễ đoán rất chuẩn.

Khi hai người họ đi qua, Lưu Dương nghe thấy tiếng bước chân, đột ngột quay đầu lại.

Nhìn thấy hai người họ, Lưu Dương gần như giật nảy mình, đứng từ dưới đất lên, tốc độ và năng lực hành động nằm ngoài dự đoán của Lâm Vô Ngung.

Đinh Tễ vẫn nhìn chằm chằm cậu ta, cho nên khi cậu ta nhảy dựng lên, Đinh Tễ đã đuổi qua đó.

So về chạy, chắc chắn Lưu Dương không phải là đối thủ của Đinh Tễ.

Đinh Tễ vọt qua như gió, đá vào chỗ khuỷu chân Lưu Dương, cậu ta ngã khuỵu xuống đất.

Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tễ, thậm chí anh còn không đuổi cùng với cậu.

Với sức chiến đấu này, căn bản không cần người khác giúp đỡ.

Nhìn gà con nhà tôi đánh người xem!

Gà chọi!

Lưu Dương ngã rất nặng, cả mặt đầy bụi, không thể lập tức bò dậy.

“Cậu chạy làm gì?” Đinh Tễ túm cánh tay Lưu Dương lật ra phía sau, đồng thời tay còn lại ấn lên gáy cậu ta, “Cậu chạy làm gì?”

“Bỏ tôi ra!” Lưu Dương bình tĩnh kéo lấy quần áo mình.

“Được, cậu cho rằng cậu không chạy được là vì tôi tóm được cậu sao?” Đinh Tễ buông lỏng tay, “Cậu chạy thử cho tôi xem nào?”

Lưu Dương rất dứt khoát, trở mình bò dậy chạy về phía trước.

“Đậu.” Đinh Tễ bực mình nhảy lên đuổi theo, lại tóm được cậu ta, kéo đẩy vào bên tường, “Lúc cậu vào phòng tôi lục đồ giỏi lắm mà! Gan lớn lắm cơ mà! Bản lĩnh lắm mà! Bây giờ chạy cái gì mà chạy! Cậu có thể chạy được sao! Hay là đeo AJ của Tiểu Bảo chạy thử xem nào!”

Lưu Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cậu.

“Không chạy nữa sao?” Đinh Tễ hỏi.

Lâm Vô Ngung từ từ đi tới bên cạnh cậu, mắt luôn nhìn chằm chằm tay Lưu Dương, đề phòng cậu ta chơi bẩn gì đó…

“Cậu nói gì?” Lưu Dương trừng mắt nhìn Đinh Tễ.

“Tôi nói gì cậu không biết hay sao?” Đinh Tễ nói, “Đừng tưởng rằng bọn tôi không tìm cậu thì chuyện này sẽ qua đi! Đều là người chung phòng ký túc! Chúng tôi cho cậu mặt mũi thôi!”

Lưu Dương sửng sốt, đột nhiên nhào tới Đinh Tễ, nhìn tư thế giống như đang muốn đẩy cậu.

Lâm Vô Ngung đang định kéo Đinh Tễ ra, Đinh Tễ đã nghiêng người né.

Lưu Dương nhào vào khoảng không, loạng choạng ngã về phía trước, vùng vẫy một chút rồi lại giống như buông xuôi, đột nhiên ngã sấp xuống đất.

“Gì thế?” Lâm Vô Ngung cau mày.

“Đứng dậy!” Đinh Tễ nhìn Lưu Dương, thực sự không còn lời nào để nói. Cậu đi tới bên cạnh Lưu Dương, “Người to như vậy còn lười nằm ra đất là có ý gì!”

Lưu Dương vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích.

Đinh Tễ xoay người muốn kéo tay cậu ta, Lâm Vô Ngung kéo Đinh Tễ, lắc đầu: “Đừng động vào cậu ta.”

Xung quanh chợt yên tĩnh, ba người đều không cử động.

Qua một lát, ngay khi Lâm Vô Ngung bắt đầu cảm thấy lo lắng có phải là Lưu Dương thật sự ngất đi không, cậu ta trở mình, nằm ngửa mặt lên trời, dang tay ra thành chữ “Đại”, sau đó gào lên bằng âm thanh không ai có thể tưởng tượng được.

“A…a…a…”

Lâm Vô Ngung cảm thấy trong cuộc đời gần hai mươi năm của mình, anh cũng được coi như là một người bình tĩnh. Nhưng lúc này Lưu Dương gào lên, anh có thể cảm nhận được người mình như bị dọa to ra một vòng.

Đinh Tễ bị dọa nhảy về phía sau, gào lên: “Cậu làm gì đấy!”

“A…a…” Lưu Dương tiếp tục ra sức gào, cổ họng giống như bị gào vỡ giọng, “A…a…”

Bây giờ đang là giờ cơm tối, trong ký túc xá đều không có người, mọi người đã đi tới nhà ăn cả rồi, nhưng trên tầng vẫn còn vài cửa sổ đang mở.

“A…” Không biết ai cũng gào theo, “Làm gì mà tự nhiên lên cơn thần kinh vậy!”

“Đi thôi.” Lâm Vô Ngung kéo Đinh Tễ, “Lát nữa có người tới thì không nói rõ được, người ta sẽ nói bị cậu đánh điên rồi…”

“Đậu? Tôi chưa đánh cậu ta cái nào đâu nhé!” Khi Đinh Tễ bị kéo đi cũng rất ngạc nhiên, “Cậu ta bị làm sao vậy?”

“Cậu hỏi bọn Lữ Nhạc xem có đang ở nhà ăn không?” Lâm Vô Ngung kéo cậu vòng qua phía trước ký túc, vẫn còn nghe thấy Lưu Dương đang hét, gào tới mức đầu anh cũng cảm thấy đau, “Chuyện này phải để bọn họ biết mới được.”

“Ừ.” Đinh Tễ lấy điện thoại ra.

Một bữa cơm, bảy người trong ký túc chỉ nuốt được vài miếng, trong đĩa còn thừa không ít thức ăn, nhưng không ai ăn tiếp cả. Tất cả đều há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

Đinh Tễ không nói cụ thể, chỉ nói Lưu Dương viết thư cho Tôn Lâm, dùng từ ngữ rất dữ dội cùng với việc trước kia cậu ta đã lục lọi phòng của hai người, cộng thêm cả màn ban nãy.

“Bây giờ cậu ta còn ở đó không?” Đũa của Hà Gia Bảo kẹp một cọng rau, nhưng vẫn chưa ăn.

“Không biết,” Lâm Vô Ngung nói, “Khi chúng tôi đi rồi vẫn còn đang hét.”

“Đi xem thử không?” Lý Thụy Thần nói.

“Đi.” Hùng Đại đứng dậy, lại quay đầu qua nhìn bọn họ, “Các cậu đúng là thiếu suy nghĩ, trong ký túc xảy ra chuyện thế này mà còn giấu tôi với Ngô Lãng.”

“Sợ tính khí nóng nảy của cậu, cậu còn có mâu thuẫn với cậu ta,” Ngô Lãng nói, “Cậu đừng bốc đồng.”

“Tôi là một người lí trí!” Hùng Đại nói, “Đi, tôi chứng minh cho các cậu xem!”

Chẳng qua Hùng Đại không thể chứng minh, Lưu Dương không cho cậu ta cơ hội chứng minh.

Khi mấy người thu dọn khay thức ăn xong chạy tới phía sau kí túc, Lưu Dương đã không còn ở đó nữa rồi.

Bọn họ lại quay lại ký túc, đương nhiên cũng không nhìn thấy người.

Không biết Lưu Dương đã trốn đi đâu rồi.

“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Lý Thụy Thần nói, “Tôi cảm thấy bây giờ cậu ta có chút bất thường.”

“Tôi có kết bạn với cậu ta,” Lữ Nhạc lấy điện thoại ra, “Tôi hỏi xem cậu ta đang ở đâu.”

Mọi người đứng thành một vòng, cùng nhau nhìn điện thoại của Lữ Nhạc.

– Cậu đang ở đâu đấy? Đã xảy ra chuyện gì hả?

Tin nhắn mà Lữ Nhạc gửi vẫn đứng cô độc ở trên màn hình.

“Gửi thêm tin nữa đi,” Lý Thụy Thần nói, “Giọng điệu dịu dàng hơn một chút.”

“Được.” Tốc độ gõ chữ của Lữ Nhạc rất nhanh, tạch tạch tạch một lát rồi gửi đi.

– Mọi người đều lo lắng cho cậu, cậu đang ở đâu? Trời nổi gió rồi, đừng để bị lạnh.

– Cả đám người ngẩng đầu nhìn Lữ Nhạc.

“Sao thế?” Lữ Nhạc hỏi.

“Không phải có hơi quá sao?” Ngô Lãng nói.

“Người không biết còn tưởng rằng cậu là bạn gái của cậu ta.” Lý Thụy Thần nói.

“Hoặc là mẹ cậu ta.” Hùng Đại nói.

Vốn đang căng thẳng, mấy người không nhịn được bật cười.

Nhưng sau khi tin nhắn này được gửi đi, cuối cùng Lưu Dương cũng trả lời lại.

– Tiền và đồ đạc của các cậu là do tôi lấy, bây giờ tôi trả lại cho các cậu.

Bên dưới còn gửi thêm một tấm ảnh.

“Có ý gì vậy?” Hà Gia Bảo ngó qua nhìn, “Đây là ở đâu?”

“Tòa nhà cũ bên phía thư viện, tòa nhà để thiết bị.” Lâm Vô Ngung vừa nhìn đã nhận ra ngay, “Trụ sở chính của CLB Suy luận ở đó.”

– Mọi người lập tức chạy về phía ấy.

Chương 96

7 thoughts on “Kiêu ngạo – Chương 95

  1. “Người trong ký túc vẫn chưa nhìn kỹ sổ tay nuôi gà, mọi người đều cho rằng cậu đeo thẻ bài của cún.”
    .
    =))))) ủa tui nhìn thấy cũng xịn xò mà, ít ra cũng giống thẻ tên quân đội chứ

    Số lượt thích

  2. Ủa lúc Lưu Dương gào lên, tui tưởng hắn bị oan nên mới gào, vì xảy ra ngay sau khi Gà (chọi) nhắc về đôi AJ của Tiểu Bảo. Nhưng mà khúc cuối lại thừa nhận là hắn lấy? Còn hẹn lại nơi vắng vẻ để trả đồ? Nghe ghê quá. Như thế mà đậu đại học lớn được luôn.

    Liked by 2 people

    1. Cát Cánh

      Gào lên vì lên cơn thần kinh :))). Lần trước đọc báo có vụ một thanh niên học Thanh Hoa hay Bắc Đại gì đó giết cả mẹ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s