Kiêu ngạo – Chương 87

Chương 87:

Cho nên mới nói tại sao con người ta phải học tập thật tốt để vươn lên, biển học không bờ bến, không giới hạn, học từ khi còn là học sinh tới khi về già, chính là vì học tập làm người ta vui vẻ, học tập làm người ta tiến bộ.

Đinh Tễ vươn tay bắt lấy điện thoại buộc dưới máy bay của Lâm Vô Ngung, cánh quạt ngừng quay, cậu nhanh chóng tháo điện thoại ra.

Điện thoại này cùng loại với cái trước kia của cậu, có lẽ Lâm Vô Ngung muốn chắc chắn cho nên mới không gửi mỗi thẻ sim lên, đúng là một học thần chu đáo.

Với lại, có lẽ đây là điện thoại anh vừa mới mua trong lúc khẩn cấp, nhưng cũng đã được thay ốp. Ốp điện thoại thiết kế rất đơn giản, là màu trắng, có in chữ.

Bảo bối tới đây.

“Đậu.” Đinh Tễ vừa nhìn điện thoại vừa bật cười. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua mặt cậu có chút cảm xúc. Khi cười cậu cảm thấy cơ mặt mình cũng cứng lại.

Vừa mới mở điện thoại, có người gọi tới ngay. Lâm Vô Ngung đã lưu số điện thoại của mình vào trong điện thoại, để tên là “Hi, học thần của cậu tới rồi”.

“Cậu điên à.” Đinh Tễ ấn nghe, nằm úp lên bệ cửa sổ, nhìn hai người ở phía dưới, chẳng qua cậu chỉ có thể nhận ra ai là ai chứ không nhìn rõ những thứ khác.

“Điện thoại của cậu bị bố cậu cắt dịch vụ à?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Đậu, Đinh Tễ, hai đứa mày trâu bò quá…” Lưu Kim Bằng ghé vào hét một câu.

“Ừ,” Đinh Tễ cười cười, “Đột nhiên không có tín hiệu, tôi chắc chắn rằng là bố tôi làm, sợ tôi gọi cứu viện.”

“Không nói chuyện được sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Căn bản không thể nói chuyện, cũng không định cho tôi nói chuyện.” Đinh Tễ quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, “Bọn họ biết không cần thiết phải bàn chuyện này, chỉ muốn mượn cơ hội này làm tôi hối lỗi thôi.”

“Hối lỗi cậu không nghe lời?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Ừ.” Đinh Tễ ừ một tiếng.

Lâm Vô Ngung dùng từ “không nghe lời”, cậu nghe vậy cảm giác đặc biệt châm chọc.

Không sai, chính là như vậy, một người sắp hai mươi tuổi rồi, bị bố mẹ không để lại cho cậu chút ký ức nào trong mười mấy năm qua nhốt lại, yêu cầu cậu phải hối lỗi vì bản thân “không nghe lời”.

Cậu không phải là người phản nghịch, cho dù là cậu có nóng nảy hay khó chịu thế nào, cậu cũng có thể bình tĩnh lại trong một giây vì ông bà. Nhưng khi đối diện với bố mẹ, cậu thực sự không làm được, cậu không thể tìm được lập trường để mình phải “nghe lời”.

Tại sao con lại phải nghe lời bố mẹ? Hai người dựa vào đâu mà yêu cầu con phải nghe lời?

Con là một cái cây sống gần hai mươi năm sao? Tại sao bố mẹ lại không chịu nghe con nói?

“Bên bà nội thế nào rồi?” Đinh Tễ hỏi.

“Vẫn ổn,” Lâm Vô Ngung nói, “Vẫn chưa phát hiện ra, bình thường khi được nghỉ có khi nào cậu không liên lạc với ông bà hai ngày liền không?”

“Cũng có lúc như thế, nếu tôi về nhà thường thường sẽ không liên lạc với bà nội,” Đinh Tễ nhỏ giọng nói, “Tôi sợ bố mẹ cảm thấy tôi không ở nhà được lại trách ông bà nội chiều hư tôi.”

“Hay là mày cứ chịu nhịn bọn họ đi,” Lưu Kim Bằng ghé vào bên điện thoại nói, “Đinh à, ra trước rồi nói sau, bị nhốt thế này mãi cũng không ổn.”

“Tất nhiên là tao có thể chịu thua,” Đinh Tễ nói, “Bây giờ tao có thể khóc lóc nhận sai tận một tiếng đồng hồ, quan trọng là bọn họ sẽ không tin tao. Tao cảm thấy lần này bố tao cần quá trình, muốn tao nếm thử kết cục của việc khiêu chiến với quyền uy của bọn họ, ông ấy không cần kết quả.”

“Bằng Bằng và cô út đã bàn rồi, nếu như bà nội có hỏi, thì sẽ nói cậu cãi nhau với bọn họ, bây giờ xem ra nguyên nhân cũng không có gì khác biệt,” Lâm Vô Ngung nói, “Cậu phải bị nhốt tới khi nào?”

“Không biết, đêm ba mươi thể nào cũng phải tới nhà bà nội ăn cơm,” Đinh Tễ buồn bực, “Tôi mà không nói năng gì đến ba mươi, chắc chắn bà nội sẽ nghi ngờ.”

“Có diễn biến gì mới liên lạc với tôi và Bằng Bằng nhé.” Lâm Vô Ngung nói, “Chúng tôi có thể tới ngay.”

“Ừ, trời lạnh lắm đấy, hai người về trước đi,” Đinh Tễ nhìn máy bay trong tay, “Cái này phải làm thế nào? Cậu cần mang về không?”

“Cậu nâng nó trên tay là được.” Lâm Vô Ngung nói.

Đinh Tễ cầm máy bay, ló nửa người ra, giơ nó lên trên không.

Cánh quạt máy bay bắt đầu chuyển động, khi cảm thấy có động lực, cậu buông lỏng tay, máy bay lên cao lùi ra, sau đó từ từ hạ xuống.

Cậu dựa vào khung cửa, nhìn máy bay từ từ rơi xuống.

Chiếc máy bay này mang giọng nói của Lâm Vô Ngung lên, bây giờ nó đi rồi, cậu lại có cảm giác lưu luyến không rời.

Tuy vậy, cậu vẫn nhìn hai người ở phía dưới, khẽ nói: “Đi đi, trời lạnh lắm, sắp năm mới rồi, đừng để bị ốm.”

“Tôi vẫn ổn,” Lâm Vô Ngung kẹp điện thoại vào vai, vừa nói vừa thu máy bay vào trong thùng, “Tôi thấy có lẽ Lưu Kim Bằng không được ổn lắm.”

“Tôi đứng ở đây chịu gió thổi nhiều hơn cậu ba mươi phút đấy!” Giọng của Lưu Kim Bằng truyền qua điện thoại, “Cũng may là Đinh Tễ, đổi thành người khác xem tôi có chửi người hay không.”

“Bọn tôi về trước nhé,” Lâm Vô Ngung ngửa đầu, nhìn lên trên, “Cậu chịu nhịn mấy ngày, nếu như không được thì…”

“Thì làm sao?” Đinh Tễ vẫy tay với anh.

“Tôi sẽ lên đó.” Lâm Vô Ngung nói.

“Hả?” Đinh Tễ sửng sốt, “Máy bay không người lái dân dụng cũng không thể kéo cậu lên được đâu.”

“Cậu không ăn cơm hả?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Sao nào?” Đinh Tễ nhìn xuống phía anh.

“Tôi đi thang máy lên,” Lâm Vô Ngung nói, “Tại sao tôi lại phải ngồi máy bay không người lái để lên đó.”

“Ờ.” Đinh Tễ cười như điên, cắn răng không để cho mình cười quá vang. Nếu như mà bố cậu nghe được, không tới lúc nhập học thì cậu đừng mong ra ngoài. Cười xong cậu lại hỏi một câu, “Cậu lên đây làm gì?”

“Thả người, không thả thì cướp.” Lâm Vô Ngung nói.

Lưu Kim Bằng đi hùng hổ, chỉ thiếu điều chống nạnh thôi: “Tôi nói với cậu này, nếu như không được thì cướp người, xem cuối cùng ai mới là người không thể đón tết vui vẻ!”

“Đó là bước cuối cùng,” Lâm Vô Ngung vừa nói vừa chọc điện thoại. Đinh Tễ chính là một người nói nhiều, nghẹn mấy ngày không nói gì, bây giờ tin nhắn đến liên tục, điện thoại của Lâm Vô Ngung cứ rung suốt, “Sáng ba mươi không thả người tôi sẽ cướp, sáng sớm ngày ba mươi Đinh Tễ phải ở nhà ông bà nội như mọi năm.”

“Hẹn thời gian đi,” Lưu Kim Bằng nói, “Chuyện này thiếu tôi là không được.”

“Cậu không ăn tết à?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

“Có chứ, nhưng tôi không cần sáng sớm ra đã ở nhà chú họ tôi, chú họ tôi cũng không bị thần kinh,” Lưu Kim Bằng nói, “Sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện thế này được.”

Lâm Vô Ngung cười: “Có phải còn có chút hưng phấn, còn rất mong chờ không?”

“Cậu đừng nói linh tinh,” Lưu Kim Bằng trừng cậu ta, qua mấy giây lại bật cười, “Đúng thật là, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy lên đại học là có thể rời khỏi bố mẹ rồi. Sau này có việc làm, cũng không cần quan tâm nữa, về nhà thăm ông bà nội và cô út là được.”

Kỳ thực Lâm Vô Ngung cũng có chút hưng phấn, không hiểu tại sao, đi cướp người tại sao lại hưng phấn thế nhỉ?

Bởi vì là cướp Đinh Tễ.

Khi đi tới giao lộ, Lâm Vô Ngung nhìn thấy một khách sạn, anh dừng lại: “Cậu đi trước đi.”

“Cậu thì sao?” Lưu Kim Bằng cũng dừng lại.

“Tôi đi thuê phòng,” Lâm Vô Ngung nói, “Ở đây gần hơn một chút.”

“…Chuyện cậu không về nhà,” Lưu Kim Bằng nhìn khách sạn, “Cậu không nói với Đinh Tễ à?”

“Nói cho cậu ấy cũng có ích gì, lại làm cho cậu ấy lo lắng.” Lâm Vô Ngung nói, “Bây giờ cậu ấy chẳng làm được gì,  những chuyện không liên quan thì nói cho cậu ấy làm gì.”

Lưu Kim Bằng bật cười: “Được thôi, tối ba mươi đừng ngủ sớm. Hôm ấy tôi tới nhà ông bà lấy sủi cảo cho cậu. Kỳ thực lấy của chú họ tôi cũng được, nhưng bà nội gói sủi cảo ngon hơn, hơn nữa ý nghĩa cũng khác biệt… Có phải mấy người như cậu hay chú ý tới cái  gì, cái gì mà tuy rằng tôi không thể cùng Đinh Tễ đón năm mới, nhưng tôi ăn chung một nồi bánh với cậu ấy…”

“Cậu đi ngay đi.” Lâm Vô Ngung đẩy cậu ta.

Làm thủ tục nhận phòng xong, Lâm Vô Ngung lại tới khách sạn ban đầu lấy đồ đạc tới đây.

Nghĩ lại cũng thật thần kỳ. Bản thân anh đã sống gần hai mươi năm trời, tính cả những đồ đạc ở trường học, cuối cùng cũng chỉ còn từng đó gia sản.

Nhưng mà anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, đối với anh, anh còn ở đây, mới chính là điều quan trọng nhất.

Anh dọn dẹp lại đồ đạc, bỏ vào trong thùng, lúc trước đầu óc anh không được ổn định, vứt đồ đạc lung tung vào thùng.

Sau khi biết được mâu thuẫn hiện tại của Đinh Tễ với bố mẹ đã đơn giản hóa về mâu thuẫn từ mấy năm trước, anh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn.

Trong nhiều trường hợp, vấn đề vẫn luôn không được giải quyết, lại không thể trở thành vấn đề.

Hứa Thiên Bác gửi tin nhắn cho anh, hỏi chuyện đã tiến triển tới đâu.

Anh nói chuyện với Hứa Thiên Bác một lúc, khi nói tới việc thực sự không ổn nữa thì chuẩn bị đi cướp người. Hứa Thiên Bác im lặng.

Lâm Vô Ngung đang định hỏi có phải không ổn không, cậu ta gửi lại một tin.

– Giết ông ta không còn mảnh giáp!

Lâm Vô Ngung nhìn thấy tin trả lời này, nằm trên giường cười mãi.

Cho dù là Lưu Kim Bằng hay là Hứa Thiên Bác, hoặc là bản thân anh, dù sao cũng đều đang ở trong độ tuổi bốc đồng nhất trong cuộc đời, bỏ qua rồi sẽ không bao giờ có lại.

Vì bạn bè, vì anh em, vì người yêu, vì đủ loại người và sự việc mà bọn họ coi là quan trọng, sẽ không nghĩ gì ngoài điều kiện “Tôi cảm thấy nên làm”.

Nhưng mà kế hoạch sáng sớm ba mươi giải cứu Đinh Tễ nếu như cậu vẫn chưa được thả đã không thành hiện thực.

Chiều hôm trước, Đinh Tễ đột nhiên gọi điện thoại tới.

“Bà nội tôi tới đây rồi!” Giọng Đinh Tễ trong điện thoại rất nóng ruột, giọng nói như một chuỗi pháo nổ liên tiếp: “Cô út gửi tin nhắn tới cho tôi, nói rằng bà nội vừa nghe tôi cãi nhau với bố mẹ, còn bị cắt điện thoại, sợ tôi không được đón tết tử tế, cho nên kéo cô út tới đây!”

“Tôi sẽ tới đó ngay.” Lâm Vô Ngung nhảy dựng lên, quăng cái cánh gà còn cầm trong tay xuống đĩa trên bàn.

Anh mới gọi một đống đồ ăn, vẫn còn chưa kịp hưởng thụ.

“Nghe tôi nói, nghe tôi nói đã,” Đinh Tễ nói liền một chuỗi, “Đừng tới vội, tôi xem tình hình thế nào đã, nếu như bố tôi còn dám nói linh tinh, tôi sẽ không quan tâm nhiều thế nữa.”

“Làm sao tôi biết được tình huống thế nào?” Lâm Vô Ngung chạy ra khỏi phòng.

“Cửa sổ phòng tôi không kéo rèm, đèn vẫn đang bật, nếu như tôi không gọi được điện thoại sẽ tới tắt điện đi.” Đinh Tễ nói, “Nếu như đèn tắt chứng tỏ chuyện này không thể bàn bạc được, cậu lên ngay.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Vô Ngung nói.

Bọn họ không hề nghĩ tới chuyện bà nội sẽ tới cửa đòi người. Nếu như bà nội có xung đột gì với bố mẹ Đinh Tễ, chưa biết chừng bố cậu sẽ nói ra sự thật.

Lâm Vô Ngung chạy tới dưới nhà Đinh Tễ, ngẩng đầu lên nhìn. Rèm cửa sổ phòng Đinh Tễ được kéo ra, tuy rằng là buổi chiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đèn trong phòng đang sáng.

Lâm Vô Ngung cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Đinh Tễ.

– Tôi đang ở dưới rồi.

Đinh Tễ không trả lời.

Qua hai mươi phút, Lâm Vô Ngung nhìn thấy một chiếc xe tới đây. Anh nép vào một góc, nhìn chiếc xe kia.

Quả nhiên là cô út, cô xuống xe rồi chạy sang một bên, đỡ bà nội ở ghế phó lái xuống.

Bà nội xuống xe rồi còn kéo kéo quần áo, sau đó ngẩng đầu, đi vào trong tòa nhà.

Lâm Vô Ngung còn đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho Lưu Kim Bằng bảo cậu ta tới giúp không thì nhìn thấy một vật to hình con gấu đang chạy dọc theo đường tới đây.

“Lưu Kim Bằng!” Lâm Vô Ngung gọi cậu ta.

“Haiz!” Lưu Kim Bằng đeo khăn quàng cổ, đội mũ len chụp tai, khó khăn quay đầu lại, “Sao cậu lại trốn ở đây, tí nữa thì không nhìn thấy cậu.”

“Cậu ăn mặc kiểu này thì có thể nhìn thấy ai?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu ta, thực sự có chút bội phục. Trừ mũ len chụp tai và khăn quàng cổ to, cậu ta còn mặc một cái áo khoác có mũ dài tới chân, dưới chân còn đeo đôi giày cao cổ.

“Tôi sợ lạnh!” Lưu Kim Bằng chạy tới bên cạnh anh, xếp hàng nấp ở sau góc cùng với anh: “Ai biết hôm nay phải đứng ở đây bao lâu?”

“Có lẽ là sẽ không lâu lắm.” Lâm Vô Ngung nhìn thoáng qua cửa sổ bên trên, “Tôi cảm thấy bà nội tới đây để cãi nhau.”

“Cậu vừa mới nhìn thấy hả?” Lưu Kim Bằng hỏi.

“Ừ,” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Khí thế mạnh mẽ, đè ép làm cô út giống như người hầu.”

.

“Bà nội!” Đinh Tễ đập cửa, dán vào khe cửa gào lên, “Cháu không sao! Bà đừng nóng! Đừng cãi nhau với bố cháu!”

“Con mở cửa ra ngay cho mẹ,” Bà nội ở bên ngoài nói, “Mở ra! Sắp năm mới rồi, hai đứa có chuyện gì không thể nói với con mình được? Hả? Tại sao lại nhốt nó lại? Còn ngắt cả điện thoại!”

“Cô út! Cô út!” Đinh Tễ nóng nảy tới mức nhảy trong phòng, “Cô kéo bà lại đi! Đừng để bà tức giận!”

“Mẹ, mẹ,” Giọng cô út hiện vẻ lo lắng, “Mẹ đừng tức giận, bố con hai người… luôn thế này, nói chuyện là được rồi… anh, anh nói có đúng không!”

“…Chỉ mong là vậy.” Giọng của bố cậu vang lên.

“Bố, con sai rồi!” Đinh Tễ đập cửa, “Con hối lỗi rồi! Con đang hối lỗi mà! Con đã phóng đại quá mức cảm xúc của mình! Con bằng lòng nói chuyện với bố mẹ được không!”

“Nó sai cái gì nào!” Giọng bà nội run rẩy, “Nó đã làm gì sao? Mấy năm nay mẹ chưa từng nghĩ ra được, mẹ nhịn cũng không dám nói, mẹ nuôi nó mười mấy năm, đứa bé ngoan ngoãn như vậy, hàng xóm, bạn bè, thầy cô, có ai mà không thích nó chứ. Tại sao các con vừa mới về, nó làm gì cũng sai hả?”

“Bà nội!” Đinh Tễ cảm thấy mũi mình chua xót, “Bà nội, bà đừng tức giận, cháu với bố không có mâu thuẫn gì lớn cả…”

“Mẹ,” Mẹ cậu mở miệng, “Chúng con không có ý trách mẹ. Chẳng qua góc độ nhìn nhận vấn đề của mỗi người không giống nhau. Chúng con biết trong lòng mẹ, Đinh Tễ là một đứa bé ngoan, tính cách cũng ổn, được mọi người yêu quý, nó cũng rất thân thiết với bố mẹ. Nhưng nhìn từ góc độ của chúng con, sẽ thấy được không ít vấn đề. Đứa bé này không ít tật xấu, chúng con chỉ hi vọng cuộc sống sau này của nó có thể tốt hơn…”

“Nó đã tốt lắm rồi! Không cần phải tốt hơn!” Bà nội đập bàn, “Phải tốt thế nào mới gọi là tốt hơn!”

Đinh Tễ đập mấy cái lên cánh cửa, thực sự đã không nói được nên lời. Cánh tay cậu chống lên cửa, vùi đầu vào tay, âm thầm bật khóc.

Giây phút này, cậu đã không thể nghĩ được gì khác. Lời nói của bà nội làm cho đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết khóc, tiếp theo có thế nào cậu cũng không quan tâm nữa.

Từ sau khi bố mẹ cậu về nước, ông bà vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy ông bà làm hư đứa cháu. Có rất nhiều lời ông bà không nói ra, còn bảo cậu nghe lời bố mẹ, đuổi cậu về đây ở. Khi cậu với bố cậu bất hòa, ông bà nội luôn nói cậu không đúng trước, bảo cậu hiểu cho bố mẹ.

Hôm nay bà nội đột nhiên bùng nổ, việc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Đinh Tễ không ngờ rằng có một ngày bà nội sẽ mâu thuẫn với bố cậu vì cậu.

Vô cùng đau lòng.

“Mẹ! Mẹ đừng kích động!” Cô út rất vội vàng, “Chị dâu nghe em nói này, anh chị đừng tranh luận với mẹ vào lúc này nữa có được không? Có ý nghĩa gì đâu?”

“Có lẽ bố mẹ không quen với cách thức giáo dục của chúng con,” Bố cậu lại nói, “Người già chỉ muốn trẻ con được ăn no mặc ấm, vui gì làm đó, nhưng chúng con nhìn cuộc sống sau này của nó, phải có nề nếp có tiêu chuẩn…”

“Nó có tròn, vuông hay méo thì đều là do nó mong muốn,” Có lẽ bà nội thực sự không định nhường bước, “Các con là bố mẹ, nhưng không thể tùy tiện nắn nó được! Con không đun nước, không hòa bột, con dựa vào đâu để nặn bánh!”

“Chẳng lẽ cứ để nó tùy tiện như vậy sống cả đời này sao?” Bố cậu nói, “Sau này đi bước nào đó sai lầm, chúng con đều sẽ hối hận!”

“Hối hận cái mông! Con trai mẹ thành như bây giờ mẹ mới hối hận!” Bà nội nói, “Sau này Đinh Tễ có giết người cũng là chuyện của nó! Không tới phiên con phải lo lắng! Con cũng không ngồi tù thay nó được!”

“Vậy sao? Vậy sao?” Bố cậu im lặng mấy giây mới đột ngột cao giọng, “Là vậy sao! Như vậy mà cũng được hả!”

“Cái gì?” Cô út cũng cao giọng.

Đinh Tễ nghe thấy âm thanh kim loại va chạm rất nhỏ vang lên cùng lời cô út.

…Đây chính là “Sổ tay nuôi gà” cậu để trong áo khoác.

Nháy mắt tất cả máu trong cơ thể của cậu đều vọt lên, cậu đập một cái lên công tắc tắt đèn đi, đạp một cái thật mạnh vào cửa phòng, gào lên: “Đinh Nhất Phong! Tôi giết ông!”

“Đậu má, đèn tắt rồi!” Lưu Kim Bằng rống lên.

Lâm Vô Ngung vẫn đứng phía dưới nhìn chằm chằm cửa sổ, khi đèn vừa tắt, anh xông ngay vào tòa nhà.

Chương 88

14 thoughts on “Kiêu ngạo – Chương 87

  1. DoanhDoanh

    🍕“Ờ.” Đinh Tễ cười như điện, cắn rằng không để cho mình cười quá vang. –> cười như điên, cắn răng
    🍕dù sao cũng đều đang ở trong đội tuổi bốc đồng nhất trong cuộc đời –> ở trong độ tuổi
    🍕Từ sau khí bố mẹ cậu về nước –> sau khi
    ———————
    Hồi hộp quá đi, liệu anh Ngung có cướp người thành công.
    Hy vọng bà nội đừng quá tức giận mà xảy ra chuyện gì 😕

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s