Kiêu ngạo – Chương 3

Chương 3:

Xem cậu lừa người thế nào.

Lâm Vô Ngung không nói, chỉ cười cười, lại nhìn tên lừa đảo thêm mấy lần rồi quay đầu đi.

“Tiếp tục.” Thằng ngốc nói.

Tên lừa đảo không lên tiếng, Lâm Vô Ngung có thể cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình.

Loại chuyện lừa đảo người này, người lừa đảo nhất định sẽ không mong muốn có người khác ngoài khổ chủ ở hiện trường, nhưng mà anh cũng không định rời khỏi, còn rất muốn nghe đoạn sau.

“Tiếp tục đi,” thằng ngốc nói, dừng một chút rồi lại thấp giọng bổ sung thêm một câu, “Cậu quan tâm người ta làm gì? Muốn nghe thì để cậu ta nghe…yên tâm, cậu nói không chuẩn tôi cũng sẽ không nói ra đâu.”

“Đừng!” Tên lừa đảo cao giọng nói, “Tốt nhất là cậu cứ nói ra.”

Lâm Vô Ngung cúi đầu cười hai tiếng.

“Năm ngoái có tình đầu, phải không.” Tên lừa đảo hỏi.

“…Đúng.” Trong giọng nói của thằng ngốc lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Cậu đã từng yêu?” Trợ lý của tên lừa đảo cũng rất ngạc nhiên, “Cô gái nào không có mắt vậy?”

“Ý gì đấy,” thằng ngốc không phục, “Tại sao tôi lại không thể có người thích? Hơn nữa cậu dùng tướng mạo đánh giá con người vậy có phải là không tốt không? Hơn nữa, anh Gà đẹp trai như vậy cũng không có ai thích…”

“Không biết nói chuyện thì im miệng.” Tên lừa đảo nói, ngưng một lát lại nói tiếp, “Câu tiếp theo mà không đổi xưng hô thì tôi sẽ bói giúp cậu xem tối hôm nay răng cậu sẽ rơi hết ở đâu.”

Trợ lý cười sặc nước miếng.

Lâm Vô Ngung nín cười.

“Muốn bảo cậu ta xem gì thì mau hỏi.” Trợ lý vui vẻ nói.

“Tôi muốn hỏi, lần sau tôi yêu đương là khi nào?” Thằng ngốc nói.

“Cái này không xem được.” Tên lừa đảo nói.

“Tại sao?” Tên ngốc hỏi, “Cái này tùy tiện bịa ra cũng được mà?”

“Cậu là gì của tôi mà tôi phải bịa cho cậu vui vẻ,” Tên lừa đảo rất xem thường, hơn nữa tạm dừng hai giây rồi lại thêm một đòn nặng, “Tôi không xem được ra là khi nào cậu có thể yêu đương lần nữa, nhưng có thể nhìn ra trong vòng hai năm tới cậu sẽ không có tình yêu.”

“Đậu má.” Thằng ngốc rất đau lòng, “Thật hay giả đấy?”

“Cậu tin thì chính là thật.” Trợ lý nói lời sâu xa, “Đợi hai năm để kiểm chứng đi….nếu hai năm sau còn có thể tới tìm bọn tôi.”

Lâm Vô Ngung khẽ cười không ra tiếng, không nghe thêm đoạn đối thoại phía sau, tên lừa đảo không tiếp tục lừa gạt nữa, chỉ nghe thằng ngốc bên kia buồn bực cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trong đầu anh còn một đống tài liệu học tập đang đợi.

Anh đuổi anh Gà ra khỏi đầu óc.

Sau khi Trần Lão Tứ đi rồi, Lưu Kim Bằng vẫn luôn muốn đứng dậy đi, mấy người bọn Đại Đông đang nghịch loa ở bãi đất trống bên kia bồn hoa, cậu cũng muốn qua đó chơi.

Nhưng Đinh Tễ không có ý muốn nhúc nhích, cậu cũng chỉ có thể ngồi bất động, chẳng qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bên kia.

“Mày qua đó một mình đi, đừng ở đây ngồi ngốc với tao nữa,” Đinh Tễ mở miệng, “Đừng nói với bọn nó tao tới đây là được, tao muốn ngồi đây một lát.”

“Được,” Lưu Kim Bằng lập tức nhảy lên, nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhìn người ngồi đằng trước vẫn ngồi không hề nhúc nhích, nhỏ giọng nói, “Người kia, không có vấn đề gì đấy chứ?”

“Một học sinh ưu tú bị tổn thương tình cảm, có thể có vấn đề gì sao.” Đinh Tễ nói.

Lưu Kim Bằng nhìn chằm chằm cậu một lát: “Cmn mày thật kì dị.”

“Đi đi, đi đi.” Đinh Tễ xua xua tay với cậu ta.

Lưu Kim Bằng nhảy xuống bậc thang, chạy về phía bọn Đại Đông.

Đinh Tễ nhìn chằm chằm cái gáy của người phía trước một lúc, người này giống như đang ngồi thiền, không cử động sắp được mười phút rồi.

Cậu do dự một lát, nhìn xung quanh một vòng, cầm một khối xi măng nhỏ không biết bị nứt ra ở chỗ nào, ngắm ngắm vào bậc thang phía bên tay phải anh, sau đó bắn qua.

Cậu thường xuyên ném rác vào thùng từ khoảng cách rất xa, thường thường đều có thể vào trong, cậu rất tự tin về độ chính xác của mình.

Nhưng khối xi măng bắn ra nháy mắt bị vỡ thành hai mảnh nhỏ hơn.

Một mảnh nhỏ rơi xuống vị trí đã định trước, bên bậc thang phía tay phải người kia.

Một mảnh khác, rơi trên đầu người ấy.

Chính là như vậy, yên ổn dừng lại ở đỉnh đầu.

Lâm Vô Ngung giơ tay lên, sờ soạng đầu.

Nhìn thấy mảnh xi măng nhỏ trên đầu mình, anh ngẩn người, sau đó quay đầu lại.

Không biết từ bao giờ ba người ở đằng sau chỉ còn lại một người, là tên lừa đảo tên anh Gà, đang nhìn thẳng anh.

Lâm Vô Ngung không có cảm giác gì với loại khiêu khích thế này, chỉ thuận tay bắn một cái, viên đạn xi măng quay lại tay anh Gà, lại hỏi một câu: “Có chuyện gì?”

“Không có gì,” anh Gà cúi đầu nhìn mảnh xi măng nhỏ quay lại trên tay mình, “Chính xác đấy.”

Mạch suy nghĩ ôn tập của Lâm Vô Ngung đã bị quấy rầy, anh cũng không tiếp tục quay đầu lại, vẫn nhìn cậu: “Có thu phí không?”

“Cái gì?” Anh Gà cau mày.

“Là…..xem mệnh ấy,” Lâm Vô Ngung nói, “Bao nhiêu tiền?”

Không biết anh Gà đi theo phong cách lừa đảo giang hồ nào, dù sao vừa nghe thấy ba từ “bao nhiêu tiền”, mặt đột nhiên biến sắc: “Cậu nói gì?”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu, không lên tiếng.

“Cậu có biết tôi là ai không?” Cậu ta chỉ chỉ mình.

Lâm Vô Ngung suy nghĩ trong mấy giây, hắng giọng: “Có phải là….anh Gà?”

Đầu tiên anh Gà sửng sốt, há miệng thở một lúc lâu không nói được lời nào, qua một lát đột nhiên lại vui vẻ: “Vào người khác thì cậu đã chết rồi đấy có biết không.”

Lâm Vô Ngung cong khóe môi, nhịn cười.

“Người không biết không có tội, cười một cái là không còn chuyện gì,” anh Gà dịch xuống một bậc cầu thang, ngồi xuống đằng sau Lâm Vô Ngung, vươn tay ra, ngữ khí rất ân cần, nội dung lại rất hung ác, “Tôi tên là Đinh Tễ, tễ trong ‘quang phong tễ nguyệt’ (Trời quang trăng sáng), gọi tên tôi là được rồi, còn gọi sai lần nữa, tôi sẽ lập tức đánh cậu thành con quay điện sáng nhất đêm nay.”

Anh Tễ…..

Lâm Vô Ngung không tiếp lời tàn ác của cậu, bắt tay cậu, quay lại chủ đề ban nãy: “Cho nên không thu phí đúng không?”

“Không thu phí!” Vẻ mặt Đinh Tễ không kiên nhẫn, “Muốn làm gì?”

“Xem giúp tôi?” Lâm Vô Ngung đưa tay trái ra trước mặt cậu.

“Không xem.” Đinh Tễ nói.

“Có phải cậu không xem cho người lạ đúng không?” Lâm Vô Ngung cười cười.

Đinh Tễ híp mắt lại, nhìn anh không lên tiếng.

“Không quen không dễ đoán mò?” Lâm Vô Ngung nói.

“Cậu thất tình,” Đinh Tễ đập tay anh ra, nhìn anh, “Là chuyện trong vòng một tuần nay.”

Lâm Vô Ngung cũng nhìn cậu.

“Đoán mò đúng rồi sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Đúng một nửa.” Lâm Vô Ngung rất thành thực trả lời.

“Yêu thầm thất bại.” Đinh Tễ nói.

“Ừ.” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Không xem tay cũng đoán mò được sao?”

“Đã nói là đoán mò rồi còn xem tay gì nữa,” Đinh Tễ rất xem thường bĩu môi, “Còn nghe nữa không?”

“Không nghe nữa.” Lâm Vô Ngung trả lời rất dứt khoát.

Anh thực sự không có gì muốn hỏi cả, chuyện mà anh muốn biết, anh sẽ tự đi tìm đáp án, không cần một người xa lạ nói cho anh, còn không thể nghiệm chứng thật giả.

Nếu như thật sự có gì muốn hỏi, đơn giản cũng chỉ là tìm đề tài nói chuyện, tán gẫu với Đinh Tễ thêm mấy câu thôi.

Nhưng mà thời gian đã không còn sớm nữa rồi, bây giờ quay về tới trường cũng tầm vừa tan tiết tự học tối, không mua được thịt nướng.

Có chút thất vọng.

Đinh Tễ ngồi ngây ngốc ở công viên nhỏ tới khoảng mười một giờ, xung quanh đã không còn ai cậu mới nhảy xuống bậc thang.

Hôm nay không phải là cuối tuần, mấy người Đại Đông hát hò cũng không có người nghe, Lưu Kim Bằng đi theo bọn họ chuyển sang chỗ khác.

Còn rất không trượng nghĩa gửi cho cậu một tin nhắn.

Khi Đinh Tễ nhìn qua đó, đã chẳng còn ai rồi.

Cậu duỗi thắt lưng, nên đi về thôi, có lẽ bố cậu vẫn còn ở nhà bà nội, nhưng giờ này còn không về, ông bà sẽ lo lắng.

Khi về nhà cậu bất ngờ phát hiện ra, bố cậu đã đi rồi.

Trong phòng chỉ còn lại ông nội cậu vẫn còn chưa ngủ đang bưng ấm trà xem ti vi.

Thấy cậu đi vào, ông nội rót trà vào chén trà trước mặt: “Về rồi đấy hả?”

“Vâng.” Đinh Tễ ngồi xuống bên cạnh, cầm trà qua uống một hớp, dựa vào sô pha.

“Không ngờ chứ gì?” Ông nội cười nói, “Có phải là hối hận không về sớm một chút không?”

“Hối hận gì đâu ạ, cháu chơi không muốn về.” Đinh Tễ nói.

“Là ông khuyên bố cháu về đấy,” Ông nội vỗ vỗ đùi cậu, “Hai ngày nay cháu không tới trường sao? Ngày mai học xong rồi thì về thẳng nhà đi, trước khi thi đừng gây sức ép nữa, ôn tập cẩn thận.”

Đinh Tễ không phản đối.

“Bố mẹ cháu cũng không muốn quản cháu thế nào cả,” Ông nội nói, “Nhưng dù sao đứa trẻ thông minh như cháu, học tập cũng….”

“Ông đừng nói nữa,” Đinh Tễ ngắt lời ông cậu, “Thực sự thông minh đã không thế này rồi.”

“Dù sao đứa ngốc như cháu,” ông nội không suy nghĩ nhiều đổi luôn từ ngữ, “Không yên lòng ôn tập tử tế thì làm sao được.”

Đinh Tễ cười lên, lại thở dài: “Được rồi, ông đừng vòng vo nữa, cháu uống trà của ông rồi đi ngủ đây.”

Chắc chắn vẫn phải tới trường, cậu còn chưa lấy bài tập mới phát của tuần này.

Hơn nữa cậu còn đi rất sớm, khi tới trường, cổng trường còn chưa mở.

Đinh Tễ cau mày lấy điện thoại ra nhìn, tinh thần vẫn còn có chút mơ hồ chưa tỉnh thoáng cái bay sạch.

“Đậu má?” Cậu đứng bên cửa phòng bảo vệ khiếp sợ nói một câu.

“Sao thế, nhìn nhầm giờ hả?” Chú bảo vệ dựa vào bên cửa sổ cười hỏi.

“Vâng.” Đinh Tễ có chút nản lòng, mở màn hình nhìn con số trên đồng hồ báo thức.

Vẫn còn gọi là thông minh sao? Còn nhìn nhầm cả kim đồng hồ.

“Ăn sáng chưa?” Chú bảo vệ hỏi.

“Cháu ăn rồi.” Đinh Tễ buồn phiền trả lời.

“Vậy vào đi,” Chú bảo vệ mở cửa ra, “Học sinh lớp mười hai trọ ở trường như mấy đứa cũng không ít người tới phòng học vào giờ này.”

“Chú giỏi thật,” Đinh Tễ nhìn ông, chú bảo vệ tới làm việc cũng được hai tháng, “Làm sao chú nhìn ra cháu đang học lớp mười hai?”

“Chú biết cháu, Đinh Tề,” chú bảo vệ nói, “Trên tủ kính thông báo có ảnh chụp của cháu.”

Đinh Tễ không có cảm giác gì khi mình bị gọi sai tên, từ khi còn nhỏ cậu đã có rất nhiều tên, Đinh Tề, Đinh Vũ Tề, Đinh Văn, Đinh gì đó, thậm chí còn có người gọi cậu là Đinh Lâm.

Cậu cười cười với chú bảo vệ, đi vào trong cửa.

Bàn thứ ba đếm nược từ dưới lên, là một không gian kỳ diệu.

Cho dù là trong trường vẫn luôn phấn đấu tỉ lệ đỗ đại học top đầu so với các trường cấp ba bên cạnh như Tam Trung, bàn thứ ba từ dưới đếm lên cũng có nét riêng biệt.

Ví dụ như lúc này bạn cùng bàn Thạch Hướng Dương của Đinh Tễ đang đặt một miếng bánh ngọt trên bàn, cố gắng dùng dao thái thành từng miếng nhỏ.

Cắt đi cắt lại, mục tiêu vẫn luôn là cắt tới đường kính 1cm.

Trên thực tế rất khó để đạt được kích thước nhỏ như vậy, bởi vì trước đó bánh ngọt đã bị vỡ tương đối nhiều.

Cảm xúc lo âu.

Cô Hà đã nói như vậy.

Những bàn sau luôn là mấy người không chịu luân phiên hoán đổi chỗ ngồi, cho nên cảm xúc lo âu thông thường đều tích tụ nghiêm trọng ở dãy bàn sau, nhìn trái nhìn phải đều có thể nhìn thấy.

Tạm thời không quan tâm tới người ngồi bên trái đang gặm móng tay kia đi.

“Hỏi mày một câu.” Đinh Tễ lấy bài tập vật lý trong cặp sách ra.

“Ừ.” Thạch Hướng Dương gật đầu.

Đinh Tễ chọn một đề đơn giản: “Giảng cho tao đề này.”

Thạch Hướng Dương hồi phục một chút sức sống, sau khi giảng cho Đinh Tễ xong, cậu ta ăn sạch bánh ngọt trên bàn.

Đinh Tễ không hề có suy nghĩ muốn giúp cậu ta, chẳng qua nghe nói Bát Trung có một người trước khi đi thi đã phát điên chém bảy tám dao vào bạn cùng bàn.

Mà Thạch Hướng Dương còn là một người cường tráng hình vuông với chiều cao và cân nặng đều là một chín tám.

Coi như tự cứu lấy mình.

Mỗi ngày đều dài như nhau, nhưng cảm giác thời gian dài ngắn không giống nhau.

Ví dụ như hôm nay, đều ngây ngốc ở trường, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, bởi vì buổi tối phải về “nhà của mình”, nếu như thời gian có chân, cậu có thể nhào qua túm lấy chân nó rồi đánh gãy.

Kỳ thực học kỳ trước cậu đều trọ ở trường, khá là tự do, chẳng qua bố cậu cảm thấy cậu tự do quá rồi, ép buộc cậu trả phòng ký túc về nhà.

Trong đa số thời gian, vừa mở cửa nhà ra, đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, có thể nhìn thấy nụ cười khẽ của bố mẹ, rất tốt.

Nhưng mà không tự do.

Thời gian Đinh Tễ ở cùng hai người họ quá ít, miễn cưỡng có thể coi như người lạ quen thuộc, đặc biệt là hai năm trước, còn không thể tính là quen thuộc.

Khi đón năm mới có lẽ có thể gặp một lần, nhưng đứa trẻ càng nhỏ trí nhớ càng không thể giữ lâu, khi lần sau gặp lại, đã sớm quên đi rồi.

“Về rồi đấy à.” Mẹ cậu đang ở trong phòng ăn gọi với ra, lại quay đầu nói với bác nấu cơm, “Chị Lưu, bày cơm lên đi.”

Đinh Tễ quăng cặp sách lên trên sô pha, đi rửa tay trước.

Thức ăn trên bàn đều là những món mà cậu thích ăn, cà chua xào trứng, thịt ngũ vị, còn có cả bánh thịt băm và canh sườn, mỗi lần về nhà, gần như đều là những món ăn chính này, lại thêm hai món khác thay đổi nhau.

Từ sau khi bố mẹ cậu về nước, thăm dò được mấy món ăn cậu thích ăn từ chỗ bà nội, có lẽ thực đơn này đã hai ba năm chưa từng đổi.

Có đôi khi Đinh Tễ không thể hiểu nổi suy nghĩ của hai người họ.

Cho dù cậu thích ăn, đã hai ba năm rồi, có lẽ đã ăn tới nôn.

Nhưng khi bị hỏi cậu thích ăn đồ ăn gì, cậu lại không thể nói ra.

Cậu không kén ăn, cũng không có khẩu vị khác thường.

Đối với cậu mà nói, không hề có món ăn nào đặc biệt thích ăn hay không thể không ăn có thể cải thiện được mối quan hệ, cậu chỉ quen ăn món bà nội làm cho mà thôi.

“Có ngon không?” Mẹ cậu hỏi.

“Vâng, ngon.” Đinh Tễ gật đầu.

“Hôm nay có đi học không?” Bố cậu hỏi.

“Con có.” Đinh Tễ trả lời, vùi đầu vào ăn cơm, liếc mắt nhìn thấy hai người đồng thời thở ra một hơi.

“Vẫn phải nắm chắc,” bố cậu nói, “Bố đã gọi điện thoại với cô Hà của bọn con, khoảng thời gian này con trốn học quá nhiều, thành tích mấy lần thi đều giảm xuống…..”

“Vâng.” Đinh Tễ rất phối hợp vâng một tiếng, muốn dùng thái độ tích cực để ngắt lời ông.

Nhưng không thành công.

“Từ nhỏ con đã thông minh rồi,” Bố cậu tiếp lời, “Vẫn luôn được công nhận là đứa trẻ thông minh,….đương nhiên, thành tích của con bây giờ so với người khác cũng không hề kém, nhưng rõ ràng là con có thể làm tốt hơn, con….”

Đinh Tễ múc hai muỗng cà chua xào trứng vào trong bát, trộn lẫn với cơm, cúi đầu và mấy miếng ăn sạch, đặt bát cơm xuống đứng dậy.

“Đi đâu đấy?” Mẹ cậu nhìn cậu.

“Con đi ôn tập.” Đinh Tễ đi tới bên cạnh sô pha, cầm cặp sách lên.

“Con lại buồn gì hả.” Bố cậu hỏi.

“Hai người để nó ăn cơm xong rồi hãy nói,” Bác Lưu thở dài, “Chúng ta không thể nói với đứa trẻ trên bàn ăn, sẽ không ăn được cơm.”

“Cũng chỉ lúc ăn cơm nó mới nghe chúng tôi nói vài câu,” Mẹ cậu cũng thở dài, “Ông bà nội không dong dài như chúng tôi, cuối cùng đứa trẻ này trưởng thành như thế nào…..”

Khi Đinh Tễ vào phòng đột nhiên dùng sức đóng cửa, cửa kêu rầm một tiếng.

Cậu đứng sau cánh cửa ngẩn người một lúc, ngồi vào bàn học.

Gần đây cậu hơi biếng, cậu xoa xoa bụng, vừa mới ăn quá no, có chút khó chịu.

Nhưng lười biếng là bình thường, cách một khoảng thời gian cậu sẽ cảm thấy quá mệt mỏi, trừ chơi ra thì không còn sức làm việc gì khác.

Cho nên thành tích của cậu vẫn luôn lên lên xuống xuống, rất buông thả.

Cậu thiếu nghị lực, không đủ lực chuyên chú, cũng không có phương pháp học tập hiệu quả cao.

Cà lơ phất phơ còn không muốn thay đổi.

Nói ra thì cậu không hề cảm thấy mình thông minh thế nào, cũng rất ghét có người nói cậu thông minh, cậu căn bản không xứng đáng với hai từ thông minh này.

…..Ôn tập thôi.

Cậu lấy một tập dạng đề mô phỏng tổng môn tự nhiên, nằm bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay bắt đầu làm bài.

.

“Hôm nay lại không ăn cơm ở nhà ăn hả?” Trần Mang nhìn Lâm Vô Ngung, “Mày càng ngày càng tự do rồi đấy.”

“Hơi đau đầu,” Lâm Vô Ngung ấn huyệt Thái Dương, “Tao ra ngoài đi dạo, thuận tiện ăn chút gì ngon.”

“Nhớ mang về đấy.” Trần Mang lập tức dặn dò.

“Có lẽ hôm nay tao không về sớm,” Lâm Vô Ngung nói, “Không mang được đồ nướng về đâu đấy.”

“Bọn tao ăn không chẳng để ý nhiều như vậy, có ăn là được rồi.” Trần Mang nói.

Lâm Vô Ngung cười cười.

Mấy ngày hôm trước khi anh tới công viên nhỏ, nhìn thấy một cửa hàng trang hoàng rất đáng yêu, tên gọi là “Cẩu Đều Đến”, anh lười sang đường cho nên không đi.

(Cẩu: FA, độc thân)

Hôm nay anh định đi qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có thứ gì ăn ngon, ăn xong đầu sẽ không đau nữa.

Còn lẽ còn có thể kết đồng minh cẩu.

Lâm Vô Ngung lòng đầy chờ mong đi tới công viên nhỏ.

Cẩu Đều Đến.

Là một quán cà phê nhỏ.

Quả thực có chó, ba con xếp nối nhau, trên cổ còn có đeo một tấm thẻ nhỏ, Lưu Lưu, Lãng Lãng, Cẩu Cẩu.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tất cả bàn trong quán đều là bàn đơn, cùng với một chiếc ghế.

Trên bàn viết chữ – Hi, cẩu độc thân.

Nhưng những ảnh chụp dán chồng chất trên tường đều là ảnh của hai người, là ảnh tình nhân ngọt ngào.

Lâm Vô Ngung cảm thấy bản thân mình bị trọng thương rồi, còn chưa kéo được cẩu đồng minh nào đã xoay người đi ra.

Đầu nhói đau.

Lâm Vô Ngung mua hộp thuốc giảm đau ở hiệu thuốc ven quảng trường nhỏ, anh đi xuyên qua quảng trường muốn tới siêu thị phía đối diện mua chai nước uống thuốc, nhìn thấy anh Gà….Đinh Tễ trên bậc thang.

“Trùng hợp vậy sao?” Đinh Tễ nhíu nhíu mày bên trái.

Hôm nay bên cạnh Đinh Tễ không có trợ lý đi lừa đảo, cũng không có thằng ngốc tự dâng đến cửa, chỉ có một mình cậu.

“Không bói ra tôi sẽ tới à?” Đầu Lâm Vô Ngung vẫn chưa ngừng đau.

“Không bói.” Đinh Tễ nhìn anh, “Nếu như tôi bói, tôi đã mang chai nước cho anh rồi.”

Lâm Vô Ngung nhìn cậu một cái, dừng bước chân.

“Đau đầu?” Đinh Tễ hỏi, khóe miệng lộ ra tươi cười, mang theo chút đắc ý.

Lâm Vô Ngung không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua hướng mình vừa đi qua.

“Tôi có nước này,” Đinh Tễ mò ở phía sau ra một bình thủy tinh lớn, “Nhưng mà tôi vừa mới uống qua rồi….”

“Tôi đoán.” Lâm Vô Ngung nói.

“Hả?” Đinh Tễ ngây người.

“Lần trước khi tôi về cậu đã nhìn theo, vào giờ ấy rồi hơn phân nửa là tôi quay về chỗ ở, chứng minh được phương hướng tôi ở…..” Anh chỉ phía sau Đinh Tễ, “Chỗ đó.”

Đinh Tễ cầm bình thủy tinh lớn không nói gì.

Nhưng hôm nay tôi lại đi từ hướng ngược lại qua, khi đi tới đây có lẽ tôi đã ấn huyệt Thái Dương ba lần, có thể là đau đầu, hơn nữa rất nghiêm trọng,” Lâm Vô Ngung lại xoa huyệt Thái Dương, “Cho nên có thể tôi sẽ đi mua thuốc giảm đau, xung quanh quảng trường nhỏ này chỉ có một hiệu thuốc….nếu như cậu không thấy tôi đi qua đó, có lẽ sẽ không thể nào đoán được.”

Đinh Tễ vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh.

“Kỳ thực để chắc chắn, hỏi tôi có phải đau đầu hay không đương đối thích hợp, dù sao tôi cũng có thể hỏi người ở hiệu thuốc cho một cốc nước để uống thuốc,” Lâm Vô Ngung nghĩ ngợi, “Nhưng nói về chuyện nước trước, càng hiệu quả hơn, dù sao nói sai rồi vẫn còn vụ đau đầu chịu trách nhiệm, cho dù là đoán sai việc đau đầu cũng không sao, tôi lại không quen cậu.”

“Cậu giỏi đấy.” Đinh Tễ nói.

“Đoán đúng sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Đúng rồi.” Đinh Tễ nói.

“Nước.” Lâm Vô Ngung giơ tay.

Đinh Tễ đưa chai thủy tinh lớn cho anh.

Chương 4

13 thoughts on “Kiêu ngạo – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s